LÀN MÔI TRONG MƯA
Vùng biển Chuang này bắt đầu vào hạ nên gần đây nắng nóng bắt đầu tăng lên nhanh chóng mặt. Sáng sớm tỉnh giấc đã thấy những hạt nắng vàng rực kéo nhau chạy đầy sân, leo lên cả dàn hoa giấy và khung cửa sổ. May thay là đêm về còn có gió biển mang theo hơi nước về đất liền, chứ nếu không thì quả thực có thể khiến người ta bị nướng chín.
Nhưng mà hôm nay, trời đổ mưa rồi - cơn mưa đầu tiên trong mùa hạ chói chang...
Có thể là thương con dân trần gian chịu nắng nhiều ngày quá, nên hôm nay Thiên Đình lệnh cho Thiên Lôi đi làm mưa. Mà cái ông Thiên Lôi này làm việc cũng thật tắc trách quá đi! Đã làm mưa vào giữa ngày thì ít nhất cũng phải báo trước một câu để người ta còn xoay sở; đằng này lại cứ thế cho mưa xuống luôn, không thèm nổi giông nổi gió tẹo nào.
Mà thôi, dẹp chuyện của Thiên Lôi với Thiên Đình qua một bên; có chuyện hay hơn đang chờ ta hóng hớt.
Mưa rơi bên hiên nhà, tí tách tí tách...
Cát Tường đứng bên hiên ngắm mưa rơi. Đây là cơn mưa mùa hạ đầu tiên cậu xa nhà. Nhớ những ngày đón mưa đầu hạ, Cát Tường sẽ luôn cùng bố mẹ ngồi bên hiên ngắm mưa, thưởng trà. Những lúc như thế, mẹ cậu sẽ pha một tách trà thơm ngát đưa tận tay cho bố, chị gái sẽ dạo một khúc nhạc với cây đàn Koto bà để lại; còn hai bố con cậu sẽ cùng nhau chơi cờ.
Những hình ảnh của những ngày mưa nơi quê nhà hiện ra khiến cho Cát Tường bỗng thấy nhớ nhà ghê gớm...
- Anh đang nghĩ cái gì thế?
Tinh Đặc chẳng biết ở đâu xuất hiện từ phía sau lưng, dọa Cát Tường giật mình.
- Không, có nghĩ gì đâu.
- Nói dối! Mắt ngập nước sắp khóc đến nơi rồi kia kìa.
Cát Tường vội rờ tay lên khuôn mặt. Tinh Đặc nói đúng, quả thực nếu đợi thêm một lúc nữa thì cậu đến khóc được mất.
- Em chẳng phải đã nói rồi sao? Em ở đây mà, có chuyện gì thì cứ nói với em. Giấu trong lòng nhiều coi chừng sinh bệnh đấy.
-......
- Cát Tường...
- Anh... nhớ nhà thôi...
Tinh Đặc bỗng nhiên nín lặng. Phải rồi, sao mình lại quên mất chứ, anh ấy dù sao cũng mới chỉ 18 tuổi thôi mà...
Thế rồi, chẳng biết trong đầu mình nghĩ cái gì, Tinh Đặc nắm lấy tay Cát Tường, kéo anh ấy chạy vào trong làn mưa trắng xóa.
- Này, sao tự dưng kéo anh chạy ra đây làm gì? Trời đang mưa đấy.
- Em đưa anh đi xem loài hoa đẹp nhất khu vườn.
- Vậy thì cũng phải lấy dù đã chứ. Cứ chạy ra mưa như vậy thì cảm mất.
- Mang theo dù thì sẽ không thấy được loài hoa kỳ diệu này đâu!
Và, khu vườn hôm ấy hiện lên hai bóng hình kéo nhau chạy trong màn mưa.
Đến một góc vườn, hai người họ dừng lại. Tinh Đặc trỏ tay vào một khóm hoa nho nhỏ:
- Anh nhìn đây này.
Dưới từng hạt mưa rơi xuống, những cánh hoa trắng muốt dần dần trở nên trong suốt như thủy tinh, khiến người ta thực sự có thể nhìn xuyên qua cánh hoa nhỏ bé ấy. Mỗi một hạt mưa là một cánh hoa chuyển màu.
- Kỳ diệu chưa này...
- Hoa này gọi là Diphylleia. Bình thường nó có màu trắng ngà, nhưng chỉ cần gặp nước thì cánh hoa sẽ trở nên trong veo như pha lê vậ...
Và rồi sau đó chẳng còn ai nghe thấy tiếng gì nữa, ngoài tiếng mưa rơi...
Vì lúc này đây làn môi của Tinh Đặc đã... chạm vào môi của Cát Tường mất rồi. Vốn dĩ chỉ định ngồi xuống chỉ cho anh ấy xem mấy khóm hoa kì diệu. Kết quả ai biết lúc ngẩng đầu lên lại vô tình tặng cho anh ấy luôn nụ hôn đầu đời.
Cả khu vườn dường như trở thành khoảng không riêng của hai người. Chẳng còn gì ngoài tiếng mưa rơi...
Và tiếng con tim đang run lên từng hồi...
Nước mưa vốn rất lạnh, nhưng ai đó lại thấy còn nóng hơn cả nước sôi...
“Thì ra môi anh ấy không chỉ mềm như dải lụa, mà còn... ngọt tựa chocolate...”
------------------------------
Tối đó, có kẻ ngồi trong phòng với con tim đập... không theo một nhịp nào cả...
Và trong đầu toàn hiện lên khung cảnh.... lãng mạn dưới làn mưa đầu hạ khi non trưa...
Và cứ thế đỏ cả mang tai rồi tủm tỉm cười...
Bất ngờ, một vòng tay từ phía sau choàng lên ôm gọn lấy người Tinh Đặc, dọa cậu giật mình.
- Lại đang nghĩ chuyện xấu xa gì đúng không?
- Em... không có...
- Má em đang đỏ lên kia kìa.
Bị vạch trần, hai bàn tay Tinh Đặc như miết chặt lại với nhau hơn. Căng thẳng mỗi lúc một dâng cao. Thế nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cậu bây giờ chỉ còn lại dư vị của làn môi ai trong cơn mưa.
Hít một hơi thật sâu, Tinh Đặc căng thẳng lên tiếng:
- Cái đó... chuyện hồi sáng...
- Chuyện hồi sáng làm sao cơ?
- Anh...
- À, anh chẳng nhớ là mình có cảm giác gì cả...
Tinh Đặc suýt chút nữa là uất nghẹn. Này, đấy là nụ hôn đầu tiên trong đời em đấy, anh có thể có tâm một chút được không? Sao anh có thể...
Thế nhưng, không để cậu kịp nghĩ thêm; đối phương đã ghé sát xuống tai cậu:
- Có muốn... thử lại lần nữa không nào?
Lần này thì Tinh Đặc hoảng thật rồi. Sao cái tên này có thể xấu xa đến mức này cơ chứ. Chả lẽ cậu chưa đủ ngượng chín người hay sao? Con tim Tinh Đặc lại nhảy nhót trong lồng ngực lần nữa rồi.
Thực tế đã chứng minh là một khi có được thứ mình muốn rồi thì con người ta lại càng tham lam. Tinh Đặc cũng không ngoại lệ. Dù cho cậu căng thẳng, xấu hổ là thật; thế nhưng, chuyện vị ngọt ngào của làn môi ấy ám ảnh tâm trí cậu... cũng là thật.
Khẽ thở ra, Tinh Đặc lấy hết dũng khí của bản thân, xoay người lại và thêm một lần nữa: đôi môi cậu lại chạm vào làn môi mềm như lụa của ai kia rồi.
“Chẳng cần quan tâm ngày mai hay tương lai ra sao. Chỉ cần thời khắc này, Anh và em: chúng ta là của nhau...”
Ngoài khu vườn, những bông hoa Diphylleia đón cơn mưa đêm, chuyển sắc trong suốt tựa những viên pha lê...
-------------------------------------------------
Quá đáng nhất có lẽ là 3 con người đang thụp thò ngoài cửa:
- Buông tôi ra, tôi phải vào trong đó để tách hai đứa nó ra!!!
- Anh ơi, đi thôi. Hôm nay ăn cơm của Maron còn chưa đủ no à?
- Tôi không nghĩ việc quấy rối chuyện riêng của người khác là một ý hay, thưa cậu cả.
- Tôi bảo buông tôi ra cơ mà! Tôi sẽ không bao giờ để cái tên kia mang em tôi đi dễ như thế!!!
- Anh à, bọn nhỏ nghe hết bây giờ. Đừng làm kì đà nữa, đi thôi, đi thôi!
- Cậu hai nói đúng. Thật vô lễ nếu chúng ta cứ cản chuyện tốt của hai người họ.
Và thế là cậu cả Trương Đằng cứ vậy bị Gia Nguyên và quản gia Lâm Mặc kéo đi trong uất ức.