BUÔNG TAY (3)
Vệ sĩ riêng đưa Hiroto trở lại xe để về biệt thự. Nhớ lại thái độ lạnh lùng và có phần nào khinh bỉ của người anh họ, Eisho lo lắng đi theo xem cậu có ổn không.- Anh không sao chứ? - Eisho lên tiếng, cắt đứt bầu không khí lạnh lùng bao phủ chiếc xe nãy giờ.
- Không sao. - Hiroto cười, một nụ cười lạnh lẽo tựa băng tuyết mùa đông - Chỉ là thấy mình hơi ngốc, tự chui đầu vào rọ thôi.
- Ý anh là....? - Eisho khó hiểu nhìn anh họ của mình, vị Alpha thuần chủng này đang nghĩ cái gì vậy?
- Chuyện đám phóng viên chắc chắn đã có người nhúng tay vào - Giọng của Hiroto trở nên nhàn nhạt như mọi ngày - Eisho, nhớ kỹ: bằng mọi thủ đoạn, tìm ra người đứng sau cho anh.
- Em hiểu. Vậy anh định xử lí người đứng sau như thế nào?
- Về phần Alice, vạn nhất cô ta cũng chỉ là con rối; anh sẽ tự có cách khiến cô ta biến mất khỏi nơi này. Còn về kẻ đứng sau, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó sống dở chết dở. - Giọng của Hiroto rất nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lẹm và ngữ khí cũng đủ giết chết mọi đối thủ.
- Vậy... - Eisho lấy hết dũng khí, hỏi Hiroto - Còn Trương Tinh Đặc thì sao?
Gương mặt thiên sứ kia thoáng lộ ra nét nghĩ ngợi, nhưng rất nhanh liền nhàn nhạt đáp:
- Chuyện đó hai bác của em sẽ xử lí; anh không có quyền nhúng tay vào.
Eisho thoáng rùng mình. Cậu dẫu gì cũng là con cháu chi thứ trong nhà Ikumi, đương nhiên cậu biết hai người bác của mình đáng sợ cỡ nào. Hai vị Alpha này mà ra mặt, hỏi xem Trương gia liệu có thể chống đỡ được mấy phần? Còn chưa kể đến là chuyện này liên quan trực tiếp đến người con trai duy nhất là anh Hiroto của cậu đây: một trong số ít những đứa trẻ mang dòng máu Alpha thuần được ví như những viên kim cương của thế giới.
Eisho lắc đầu. Xem ra đợt này, hai nhà sắp có sóng gió lớn.
- Về biệt thự Kofukan.
Tiếng nói của Hiroto kéo Eisho rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.
- Sao anh lại về đó? Anh chẳng phải vẫn ở Tenninji để tiện việc đi lại sao?
- Cậu nghĩ bây giờ ở đấy hợp không?
Phải rồi, Tenninji là biệt thự mà anh ấy và Tinh Đặc sống chung. Tình huống này chắc chắn là không thể gặp mặt được. Về Kofukan là hợp nhất: đó là nơi ở chính của chi trưởng nhà Ikumi.
Eisho không nói gì thêm, tài xế cũng chẳng dám ý kiến. Hiroto nói xong, đầu khẽ dựa vào ghế ô tô, chợt nghĩ đến hai vị phụ huynh vĩ đại của mình. Họ sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này vào sáng mai đây? Tưởng tượng thôi cũng đủ mệt rồi.
Về Kofukan rồi, đầu tiên là Hiroto tắt điện thoại, sau đó ngâm mình trong bồn nước nóng. Kết thúc mọi việc cần thiết, cậu vùi mình vào chiếc giường êm ái.
Nhưng mà Hiroto đã nhầm, cậu chẳng thể nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cậu sẽ hiện lên hình ảnh tên Alpha khốn khiếp kia bỏ mặc cậu và lo lắng cho Alice. Hương bạc hà dịu ngọt khẽ khàng tản ra trong không khí: nó chẳng thể ngọt thơm như hôm nào; mà mang thấm một vị đắng không sao tả được, lại còn thoảng qua chút buồn bã mơ hồ.