BUÔNG TAY (4)
Ông bà Ikumi và người chị gái đưa Hiroto về Tenninji. Trương Tinh Đặc và toàn bộ Trương gia đã đợi ở đó trước rồi.Trà thơm được mang lên, ngoài khung trời nắng gắt. Thế nhưng chẳng hiểu sao người làm trong nhà vẫn thấy lạnh cả sống lưng, cứ như đang giữa cái tiết trời lạnh thấu xương của mùa đông Tokyo vậy.
Trà mang lên rồi, người làm trong nhà cũng an phận mà rời khỏi phòng khách. Căn phòng rộng lớn với khung tường kính nhìn được cả khu vườn chỉ còn lại người của hai gia đình.
Ông bà Ikumi thật sự không hề tức giận; đôi mắt họ lơ đãng thỉnh thoảng lại khẽ nhìn sang Tinh Đặc. Chính thái độ này càng khiến bố mẹ của Tinh Đặc cùng Trương Đằng và Gia Nguyên túa thêm mồ hôi hột; quen biết bao năm như thế, họ cũng có chút hiểu tính khí của hai vị Alpha này rồi.
Hai chị em Hiroto ngồi cạnh hai vị song thân. Người chị gái xinh đẹp, cao ngạo; toàn thân toát lên vẻ quyền quý của một bậc tiểu thư vàng ngọc. Hiroto ngồi cạnh chị mình, gương mặt thiên thần hiện lên nét lạnh lùng; bình thản nâng cốc lên thưởng trà.
- Chuyện ngày hôm qua là hiểu....
- Chuyện ngày hôm qua đã quá rõ ràng!
Trương phu nhân chưa nói hết câu đã bị bà Ikumi chặn lời.
- Mọi người chắc cũng hiểu chúng tôi, đúng không? - Bà Ikumi nói tiếp - Chúng tôi không phải là những người dễ bị lung lay bởi yếu tố bên ngoài; chúng tôi chỉ tin vào sự thật. Vậy nhưng, con trai các vị đã làm gì thế này?
- Phải, không cần nói thì ai cũng biết Hiroto là báu vật của cả gia tộc Ikumi và chúng tôi trân trọng, nâng niu thằng bé đến mức nào. Chúng tôi đã luôn cố gắng để cho Hiro một gia đình hoàn hảo; nguyện vọng duy nhất là mong Hiro có một người bạn đời xứng đáng. Chúng tôi tin tưởng Trương Tinh Đặc, nhưng có lẽ chúng tôi tin sai người rồi.
Ông Ikumi vừa nhấp một ngụm trà, vừa nói. Âm thanh nhàn nhạt, có chút không quan tâm; nhưng thực chất mỗi lời nói ra đều thấm đượm tình thương mà ông dành cho đứa con trai duy nhất của mình.
- Hai bác à, chuyện hôm qua thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. - Ánh mắt Trương Tinh Đặc bỗng lộ ra chút mất mát cùng chân thành. Cậu nói.
- Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không biết mọi chuyện đêm đó diễn biến thế nào? - Người chị gái nãy giờ im lặng bây giờ cũng lên tiếng, khóe môi còn vẽ nên một nụ cười như là coi thường, châm chọc. - Cậu dám đối xử với em trai tôi như vậy rồi nói là hiểu lầm? Bố mẹ à, con thấy hôn sự này nên hủy đi thôi.
Vừa nói, cô chị vừa quay sang nhìn ba mẹ mình, vừa khẽ đặt tách trà lên bàn. Nghe được lời con gái nói, ông bà Ikumi hiện ra nét mặt hài lòng; còn toàn thể Trương gia và cậu em Hiroto của cô thì đồng loạt tròn mắt, giật mình.
Anh em Trương Đằng và Gia Nguyên sợ hãi nhìn nhau. Nếu hôn sự này hủy thật, thì người thiệt hại nhiều nhất vẫn là Trương gia bọn họ. Tập đoàn tài phiệt Ikumi cũng sẽ chịu một chút tổn thất, nhưng chuyện này cũng không nghiêm trọng: Với danh tiếng của họ chỉ cần một thời gia ngắn thì sẽ khởi sắc trở lại. Nhưng Trương gia thì khác, để đứng vững được vào vị trí thứ nhất của Thập đại gia tộc của Đại lục; họ là nhờ một phần hậu thuẫn rất lớn từ nhà Ikumi.