TIẾNG HÁT DƯỚI ÁNH TRĂNG XANH
Đêm nay, trăng tròn ở Osaka...
- Bà nó à, bà nói thử xem tôi có phải là một người cha thất bại không?
- Sao tự dưng ông lại nói thế?
- Tôi thấy mình thực sự là một người cha thất bại chưa từng thấy....
- Ai nói với ông như thế? Kẻ nào dám phỉ báng người đứng đầu của gia tộc Ikumi này chứ? Ông là một người cha rất tuyệt vời đấy. Hai đứa nhỏ vô cùng tự hào về ông.
- Vậy tại sao đứa trẻ nhà mình lại nói với tôi rằng nó muốn có một chiếc khăn voan trong ngày cưới chứ?
- Ơ...? Thì con gái lấy chồng không phải đều trùm khăn voan sao?
- Là Hiro....
-......
----------------------------
Hôm ấy, trăng xanh ở vùng biển Chuang....
- Nhanh lên nào, sắp đến rồi đấy.
- Từ từ thôi, để anh còn bước nữa chứ. Mà em đang kéo anh đi đâu thế?
- Anh đừng hỏi nhiều, đi theo em thôi. Hôm nay em sẽ cho anh chiêm ngưỡng một kỳ quan tuyệt đẹp của vũ trụ.
- Kỳ quan gì thế?
- Lên sân thượng thì sẽ biết thôi mà, anh hỏi nhiều quá.
-......
- Anh nhanh thêm chút nữa đi!
Sân thượng Trương gia hôm ấy, người ta có thể cảm nhận được gió biển thổi từng đợt từng đợt; nghe giống như đang cùng những con sóng hòa âm.
- Đến nơi rồi.
- Vậy... kì quan mà em nói đâu?
- Kia kìa...
Một vầng trăng tròn, to và khoác lên mình sắc xanh kỳ diệu của đại dương cứ vậy hiện lên trong tầm mắt của cả hai. Trăng hôm nay không chỉ đẹp, trong và sáng; mà ẩn đâu đó trong ánh trăng ấy, ta có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
Tam Trương thiếu gia khẽ giật giật tay áo của Cát Tường, giọng của cậu bỗng dịu dàng, tha thiết:
- Anh biết không, ngày em còn bé; em vẫn hay được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về ánh trăng xanh. Mẹ em bảo rằng những ai may mắn nhìn thấy trăng xanh thì nhất định người đó sẽ vô cùng hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Còn nếu như cùng người mình thương nhìn ngắm vầng trăng kỳ diệu này, thì sẽ mãi mãi bên nhau, yêu thương không rời...
Càng về cuối, tiếng nói của Tinh Đặc càng nhỏ dần; má cũng nhuộm một tầng phiếm hồng: Nét ngượng ngùng càng ngày càng rõ...
- Vậy... em đa tìm được người... cùng em ngắm ánh trăng xanh chưa?
- Em... tìm được rồi...
- Và anh... cũng tìm thấy rồi...
Cát Tường quay sang nhìn Tinh Đặc, nở một nụ cười. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương, khiến cho vành tai của Tinh Đặc cũng vô thức ửng hồng. Đôi mắt ngập đầy những vì sao của Tinh Đặc nhìn vào sâu trong đôi mắt của Cát Tường như muốn hỏi: “Vậy là hai ta sẽ không xa nhau nữa, phải không?”
Nhưng mà hình như ngượng quá, Tinh Đặc vẫn lựa chọn xoay mặt đi.
- Á...
Nghe thấy tiếng Cát Tường thốt lên đầy bất ngờ, Tinh Đặc vội vàng quay người lại. Để rồi, cậu... giật mình...
Một chiếc khăn voan chẳng biết từ đâu bay tới, trùm lên đầu của Cát Tường. Chiếc khăn voan ấy màu trắng: màu khăn mà những cô dâu luôn mang trong ngày trọng đại của cuộc đời. Chiếc khăn voan ấy màu trắng: phủ lên gương mặt trắng xinh với làn môi mềm và cặp mắt thủy tinh long lanh ánh nước. Chiếc khăn voan ấy màu trắng: nó như cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên mái tóc màu trà của Cát Tường.
Bình thường, Cát Tường đã khiến Tinh Đặc chết mê chết mệt với gương mặt đẹp không thể chê được điểm nào rồi...
Vậy mà đêm nay... chẳng biết từ đâu lại bay đến một chiếc khăn voan nửa hữu ý nửa vô tình đưa gương mặt của người Tinh Đặc yêu thương vào tầng sương mờ ảo...
Cậu.... ngơ ngẩn...
Cậu.... thẫn thờ....
- Anh... đẹp quá...
- Hả?...
Bàn tay trắng mềm của Cát Tường khẽ nhấc chiếc khăn voan đang chắn mất tầm nhìn của mình ra khỏi khuôn mặt: Hành động này rơi vào mắt Tinh Đặc chẳng khác nào một cô dâu đang nâng khăn trùm đầu. Đôi mắt của Cát Tường lại còn khẽ chớp chớp: Trong tích tắc như mang cả Ngân Hà thu hết vào vào đôi đồng tử đen huyền kia.
- Em vừa mới nói gì cơ?
- Em nói là... Anh... đẹp lắm...
Vừa nói, Tinh Đặc vừa đưa bàn tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của đối phương. Cậu vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng: hệt như đang chạm vào một kỳ quan của vũ trụ. Dường như trong mắt cậu, Cát Tường giờ đây không còn là người nữa: mà là thiên sứ chốn nhân gian. Tinh Đặc là đang sợ rằng chỉ cần cậu mạnh tay một chút thôi là sẽ hủy hoại mất báu vật của trái tim mình.
Cậu thực sự... bị mê hoặc mất rồi.
Xem ra cả đời này, Tinh Đặc cậu chẳng thể lấy lại trái tim của mình nữa...
Ánh mắt và đôi bàn tay không rời khỏi khuôn mặt của người thương, Tinh Đặc khẽ khàng hỏi:
- Em hát cho anh nghe nhé? Bài hát... của chúng ta...
- Anh... rất sẵn lòng...My Girl!
Em hãy giãi bày hết nỗi lòng
Cùng những tiếng hát của ánh trăng xanh
My Girl
Bài hát này chỉ dành tặng riêng cho em mà thôi
Hãy cùng mang lại hạnh phúc cho nhau cùng với ánh trăng xanhHãy cùng dang tay đón lấy ngôi sao băng
Ngôi sao băng lấp lánh rơi xuống vòng tay của em
Ngay cả khi mặt trăng có dần lụi tàn
Thì trái tim của anh cũng không bao giờ thay đổi
Như bầu trời và đại dương luôn nối liền nhau nơi chân trời xa xôi...My Girl
Trong đôi mắt anh
Ánh trăng kia chỉ dành cho em mà thôi
My Girl
Bài hát này có thể chan chứa nỗi buồn
Nhưng em hãy luôn giữ lấy nụ cười cùng ánh trăng xanh đóNgười anh yêu ơi, màu xanh của ánh trăng kia
Hãy nhìn xem, hãy chứng kiến khoảnh khắc hai ta cùng hạnh phúc
My Girl
Em hãy chắc chắn rằng mình đang thực sự hạnh phúc
Ánh trăng xanh sẽ luôn hòa ca cùng em
My Girl
Thay lời bài hát này nói lời Anh yêu em
Nói lời yêu em cùng ánh trăng xanh
Nguyện yêu thương em cho đến hết cuộc đời...P/s: Bài hát được nói đến trong câu chuyện là “Moonlight Blue”, được Mike Sugiyama viết nhạc và Sawada Kan viết lời. Bài hát là một ca khúc nhỏ được lồng vào tập 602: “Tiếng hát đêm trăng xanh” của loạt phim Doraemon và được các diễn viên lồng tiếng thể hiện Phần lời dịch ở trên đã được lược bỏ phần đầu và thay đổi để phù hợp với nội dung câu chuyện.
![](https://img.wattpad.com/cover/263314356-288-k1292b3.jpg)