Tháng 9 - tháng tựu trường , nhìn mặt ai cũng bơ phờ như chưa thoát khỏi cái mùa hè lười biếng của họ. Jisoo có học hè 2 tháng, nghỉ ngơi hơn một tháng rồi nhập học, nên cô cũng không lạ lẫm mấy với cái cảnh đến trường này. Hôm nay học sinh chỉ lên trường nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn rồi về, một tuần sau mới vào học chính thức. Vừa bước vào chỗ ngồi, Jisoo đã gục mặt xuống bàn như mọi khi, thật sự cô rất lười nghe mấy cái nội quy rồi làm quen với giáo viên này nọ. Chẳng phải học rồi sẽ biết sao? Không biết bao giờ trường mới xoá bỏ cái nghi thức này nữa? Đang nằm trên bàn say giấc thì tự nhiên bị 3 con bạn thân vỗ vai, Jisoo giật mình ngồi thẳng lưng lên
- Bây làm gì vậy? Tao đang ngủ!_ Cô gắt gỏng, sắc mặt vô cùng khó chịu
- Nói chuyện xíu coi, mày với chị Jennie gì đó, 1 tháng qua sao rồi?_Seulgi cứ ngỡ là qua đường nên cũng chuẩn bị tinh thần chọc ghẹo bạn mình
- Thì.... vẫn còn nhắn tin, cũng có gặp mặt, cũng có gọi cho nhau
- Tiến triển khá nhanh đó, nhưng mà nè..._ Seulgi nói xong dừng lại, cô chờ người nói tiếp câu của mình
- Sao?
- Thì cũng phải cẩn thận, bọn này không muốn bạn tốt bị thất tình lần 2 đâu!_ Joohyun nói tiếp
- Hu, cảm động quá, cảm ơn ba người, tôi sẽ giữ thân thật kĩ_ Jisoo giả bộ mếu máo khiến ai cũng bĩu môi
- Biết mình ngủ bao lâu chưa? bây giờ là giáo viên cuối cùng rồi đó, chuẩn bị về kìa Jisoo_ Soyeon vỗ vai cô
- Lâu vậy sao?_ Bây giờ cô tỉnh ngủ hẳn rồi, chắc phải ngồi nghe môn cuối thôi.
- Môn cuối là môn gì?- TOÁN ĐÓ_ cả ba đồng thanh khiến mặt Jisoo xệ xuống
- Mà cô toán này trẻ lắm, tin tao đi.- Ghét môn gì rồi là ghét luôn cả người dạy, tao không quan tâm
Chưa kịp nói thêm gì nữa thì tiếng chuông reo lên, mọi người đều đã ổn định vị trí chờ đón giáo viên cuối cùng, nghe là trẻ tuổi nên ai cũng mong đợi. Một cô gái trẻ mặc bộ vest đen, mang giày cao gót khí chất ngời ngời, tay ôm tập hồ sơ tiến vào lớp trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người, riêng Seulgi, Joohyun, Soyeon phải nói là há hốc mồm, Soyeon phải trườn người qua gọi cái tên lười biếng kia dậy nhưng không thành, thôi đành để người ta gọi nó dậy vậy.
- Chào cả lớp, Tôi là Kim Jennie, giáo viên dạy toán sắp tới của các em.
* Giọng nói quen thuộc đó...hay là mình nghe nhầm? Jennie sao?*
Jisoo từ từ ngồi thẳng lên, nhìn người con gái trên bục giảng, cô bất ngờ đến nổi bật ngửa té ghế trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người. Thay vì những lời an ủi thì lớp học được bao phủ bởi tiếng cười thất thanh, và cười lớn nhất vẫn là những người bạn mà cô cho là tri kỉ đối với mình
*đ* m* xui quá! mất mặt quá*
- Bạn học kia, không sao chứ?
- Dạ em không sao đâu Ni...à không sao thưa cô
Nhận được cái gật đầu của người kia, cô mới yên tâm ổn định vị trí. Một lúc sau, khi xong hết phần nói chuyện của Jennie, Soyeon mới chồm người qua nói chuyện với cô
- Êy, mắc gì nãy té ghế? mà Ni là ai, mày gọi cô hả?_ Soyeon hỏi nhỏ
- Tao hay kêu cô bằng Nini, rồi lỡ gọi nhầm thôi
- À~ ra vậy, hehe_ Seulgi từ khi nào đã đứng bên cạnh cô nghe ngóng rồi
- Ra về rồi, tụi bây tính ngồi đây tới khi nào? Mà thôi! tụi mình về trước đi Joohyun, Soyeon. Ai kia có người đợi ngoài cửa kìa_ Seulgi cười gian xảo khi thấy Jennie đang đứng ngoài cửa
- Wtf, ai đợi cơ?_ Jisoo ngơ ngẩn nhìn ra cửa
- Ủa sao tự nhiên đợi tao?_ Cô bối rối nói nhỏ với tụi bạn- Thì ai biết, về thôi mọi người, mà có một người ghét toán nói " ghét môn học là ghét luôn cả giáo viên" đó nha_ Seulgi hét lên rồi câu cổ 2 người kia đi về, bỏ lại một người ngoài cửa, một người đứng như tượng trước bàn của mình
*Cái bọn này, bạn bè như cái quần*
- Em có đợi ai không? Về chung nhé!
- Dạ được.
- Nghe nói em ghét giáo viên dạy toán nhỉ?
- k...không không có, em không có ghét chị Nini mà_ cô cười cười
- Gọi tôi là cô!_ Jennie nghiêm mặt, hình như là đang dỗi
- Được rồi, cô Jennie đứng đây đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay.
Dứt câu, Jisoo chạy đi, cô đi vào canteen mua hai chai nước ép mang ra cho người kia, cô cũng biết là Jennie dỗi mà, tự giác vẫn hơn. Nhưng khi mua xong Jisoo có chút khựng lại...dừng chân suy nghĩ về hành động của mình, tại sao cô lại sợ Jennie giận? Từ khi nào cô quan tâm đến cảm giác của người ta thế nhỉ? Suy nghĩ một lúc thì cũng chạy thật nhanh vì sợ nàng đợi lâu. Cô khá bất ngờ khi Jennie không đi đâu cả, vẫn đứng yên một chỗ đợi cô, ánh mắt các học sinh khác đi qua nhìn nàng khiến Jisoo khó chịu ra mặt
- Nhìn cái gì? Có gì mà nhìn?_Jisoo lấy người chắn ngang người nàng
Tiếng nói của Jisoo khiến các học sinh kia thu ánh mắt dòm ngó lại, người ở sau lưng cô thì đang nở nụ cười trên môi, có cần phải làm như vậy không? Nàng sẽ hiểu lầm cô đang thích nàng mất
- Nước của chị nè, về thôi! _ cô nắm chặt tay nàng kéo ra nhà xe, người kia cũng im lặng mặc cô muốn làm gì thì làm
----------------------------------------------------------------
- Tạm biệt! tuần sau gặp lại cô nhé, cô JENNIE.
- Sao lại nhấn mạnh như thế? gọi chị đi.
- Rồi chị sẽ hiểu vì sao em ghét môn toán, nhưng em không ghét chị đâu nhá, đừng có hiểu lầm, tạm biệt! Trời sắp mưa rồi, em về trước, lái xe cẩn thận.
- Ừ, em cũng vậy
Jisoo rời đi với tâm trạng cực kì tốt, đâu có ngờ lại có duyên đến như thế. Nhưng nhớ lại lúc nãy, tự nhiên cô lại khó chịu khi thấy ánh mắt người khác nhìn nàng? Cô bị khùng sao? Hay cô thích Jennie rồi? Nếu cảm xúc lạ lẫm này cứ tiến triển như thế thì cô biết phải làm sao đây.
Jennie nhìn Jisoo đi khuất, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, nàng thích cảm giác được che chở như vậy, thật mong chờ thời gian sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...