Nhớ lại từng hành động của Jisoo từ nãy đến giờ, cộng với lời đề nghị ở lại "qua đêm" của cô, Jennie có chút nghi ngờ. Nàng vừa mới đẩy Jisoo ra khỏi cái ôm liền thấy rõ gương mặt nũng nịu đến đáng yêu của người đối diện, hai cái má của cô xệ xuống buồn xo như một đứa trẻ bị giật mất kẹo ngọt. Trời ơi, Kim Jennie làm sao mà chịu được, không bao giờ chịu được, nàng bất lực thở dài, nhẹ gật đầu rồi thúc giục cô mang thức ăn bày ra bàn, nào ngờ con người ranh mãnh kia vừa thấy nàng đồng ý liền híp mắt cười toe trở lại với công việc dang dở.
Jisoo ngồi xuống sàn nhà, Jennie cũng ngồi xuống đối diện. Nhưng trông nét mặt của Kim Jisoo có vẻ không mấy hài lòng, lâu lâu lại dùng ánh mắt cún con liếc nhìn nàng vài lần. Hành động này bề ngoài Jennie không mấy để ý, nhưng bên trong lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế cho đến khi bụng của Jisoo không chịu được nữa mà réo lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cô ngượng đến đỏ cả mặt, còn nàng thì lại không nhịn được mà cười khúc khích. Thôi thì đành an ủi bằng cách gắp cho cô một cái mandoo coi như là lời xin lỗi.
- Mandoo này trông chả ngon gì cả._Jisoo chu môi phồng má than vãn
Đột nhiên cánh tay đang hướng cái mandoo lên miệng cô khựng lại
- Em vừa nói gì, thích ăn chả hơn mandoo hả?_ Jennie nhíu mày hỏi lại. Hôm nay Jisoo bị sao ấy nhỉ, cứ nói lí nhí trong miệng mãi.
-...
- Không, không có, chả không đời nào ngon bằng mandoo đâu.
Trời ạ, sự ngây thơ của Jennie đạt đến mức thượng thừa rồi, thôi thì để nàng thích ứng từ từ vậy. Khoé môi Jisoo khẽ cong lên, cô nắm lấy tay Jennie cứ thế cho miếng mandoo vào miệng, vừa nhai vừa híp mắt làm hai cái má nhô lên khiến người ta chỉ muốn véo một cái. Chiếc mandoo vừa rồi giúp cô lấy lại chút năng lượng, bò sang bên cạnh người đối diện để giở trò lưu manh. Lợi dụng lúc Jennie còn đang ngơ ra, Jisoo gắp vội một miếng bánh còn nóng hổi đưa lên miệng nàng. Jennie nhăn mặt nghiêng đầu sang một bên định tránh đi nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nương theo cái trò khó hiểu của cô.
-----------
Dây dưa đến gần nửa đêm, cả hai đều đã say, chỉ là nàng còn tỉnh táo hơn một chút. Jennie dù có muốn hay không cũng không thể bỏ mặt cái con người say khướt đang nằm dài ra bàn kia được. Rõ ràng là không ủng hộ cô uống rượu, rõ ràng biết đây là lần đầu của Jisoo, nếu cứ chiều cô như thế thì chuyện này sẽ xảy ra nhưng Jennie lại không phản đối mà cùng cô tận hưởng bữa tối hôm nay. Có lẽ là vì lâu lắm rồi họ mới có cơ hội ở bên cạnh nhau thế này. Nàng cũng từng nghe người ta nói rằng khi say con người sẽ trở nên thành thật với bản thân, nàng muốn thử với Jisoo...
- Soo, Soo à_ Jennie cất tiếng gọi mấy lần, lay lay người cô nhưng cái cơ thể nằm dài trên bàn kia vẫn là không một chút động tĩnh.
- Thật sự say tới vậy ư?
Nghĩ lại Jennie cũng thấy thông cảm cho cô, bản thân nàng không phải là lần đầu tiên uống rượu nhưng kéo dài đến tận khuya cũng khiến cho cơ thể nàng có chút mệt mỏi, càng thiếu tỉnh táo hơn khi gương mặt xinh đẹp ửng một tầng đỏ hồng của người bên cạnh đang kề sát ánh mắt của mình. Jennie vỗ trán, chống hai tay xuống bàn đứng bật dậy rồi lần lượt thu dọn mớ hỗn độn trên bàn, tiện thể rửa mặt cho tỉnh rượu. Bên ngoài văng vẳng tiếng nói mớ của Jisoo khiến nàng không nhịn được mà bật cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...