Phần 41

2.7K 243 54
                                    

Sáng sớm hôm sau, Jisoo tắm rửa ở nhà Soyeon rồi nhờ nó đèo về nhà Jennie để thay đồng phục và soạn tập sách. Xe dừng ở trước cổng, Jisoo do dự không biết có nên đi vào hay không, hiện tại chỉ mới 6 giờ, trời vừa tờ mờ sáng, đèn đường chưa kịp tắt, chắc Jennie vẫn còn đang ngủ, nhưng đồ đạc cùng với đồ dùng học tập của cô đều để ở phòng nàng hết rồi, phải làm sao đây? Jisoo xoay lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Soyeon

- Đi vào đi, không lẽ định mặc bộ đồ đó đi học?_ Soyeon hỏi

- Hôm nay tao nghỉ học được không?

- Khá khó xử với mày ha, hôm nay hai tiết đầu tiên của cô Jennie. Nhưng hôm nay không nghỉ được, có bài kiểm tra, vào thay đồ đi không nói nhiều.

- thì thay...

Jisoo chậm rãi đi vào trong, cứ vài bước là xoay lại nhìn Soyeon khiến nó gần như mất kiên nhẫn, nếu không phải Jisoo đang buồn thì chắc giờ này hai đứa đang nằm vật lộn trước nhà Jennie rồi. Mất hết 5 phút do dự Jisoo mới có can đảm để mở cửa nhà ra, phòng khách không một ánh đèn, cô bước vào trong, cảm nhận dưới chân giẫm phải cái gì đó liền cúi xuống nhìn cho rõ, thì ra là những cánh hoa hôm qua vẫn chưa được dọn dẹp, hiện trường bữa tiệc sinh nhật vô nghĩa vẫn còn ở đây, nhớ lại Jennie của đêm hôm qua, nỗi thất vọng lại tràn về ghìm chặt vào nơi lồng ngực đến đau nhói, mi mắt khẽ trùng xuống, tâm trạng rối bời, nhớ nàng nhưng không muốn chạm mặt, muốn nói chuyện với nàng nhưng càng muốn hơn là cả hai có không gian riêng để tự suy ngẫm, yêu một người lí trí, khắc khoải gấp bội phần.

Rón rén đi lên lầu, tay nắm lấy chốt cửa phòng nàng nhẹ nhàng mở ra, Jennie không khoá cửa, nàng đợi cô về chăng? Nhè nhẹ bước vào trong, căn phòng hôm nay lạnh lẽo đến lạ, đây tựa như cuộc sống của nàng trước khi cô xuất hiện, cô đơn, trống vắng, người nằm trên giường nhỏ bé đến nỗi khiến người khác chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng, bảo vệ, nâng niu như một viên ngọc quý.

Jisoo đi về phía nàng, Jennie vẫn đang ngủ, đôi mày nhíu chặt lại trông rất khổ sở, có lẽ hôm qua nàng ngủ không ngon, phải rồi, cô cũng đâu kém gì nàng. Jisoo kéo tấm chăn lên đắp cho nàng, sau đó đi đến tủ quần áo, lấy đồng phục thay ra, sẵn tiện soạn luôn vài bộ quần áo khác, cô nên về nhà với ba mẹ vài ngày cho đến khi tâm trạng nguôi ngoai.


---------------------------------------------------

Sau khi Jisoo rời đi được 15 phút....

Jennie từ từ mở mắt, theo thói quen mà với tay sang bên cạnh, một khoảng trống rỗng, trong vô thức nàng bật người dậy, hoảng loạn một lúc rồi mới nhớ ra bản thân đang ngủ một mình. Jennie cười khổ, trước khi biết đến Jisoo cuộc sống của nàng vẫn như thế này mà tiếp diễn, cớ sao hôm nay lại hành xử như một đứa con nít thiếu hơi mẹ vậy? Có thể là do được Jisoo yêu chiều quá nên nàng tự sinh hư rồi, cuộc sống đang dần bị phụ thuộc vào cô. Nhưng thật sự chuyện hôm qua là nàng sai, là nàng không tin tưởng Jisoo mà trở mặt bênh vực một người đàn ông xa lạ, nàng nhất định phải hạ mình mà xin lỗi cô, Jisoo bị tổn thương thật rồi.

-------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai không đi cùng nhau, Jennie bỏ luôn bữa sáng, nàng lên lớp sớm hơn mọi khi, chỉ muốn gặp cô một chút nhưng Jisoo cứ né tránh liên tục khiến nàng trở nên khó chịu. Hai tiết toán trôi qua căng thẳng đến đáng sợ, Jisoo chỉ học một tiết, sau đó xin phép đi ra ngoài rồi không thấy quay trở lại nữa. Jennie bất lực, phải tiếp tục dạy cho đến khi hết tiết. Jisoo có thể trốn học, nhưng nàng không thể trốn dạy được.

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ