Buổi vui chơi ở trường kéo dài đến trưa, đám đông trở nên thưa thớt dần, đến rồi đi bỏ lại bãi chiến trường sau một buổi náo nhiệt. Lớp Jisoo không đảm nhận việc vệ sinh khi tàn cuộc nên cô chỉ giúp một tí rồi đi xung quanh tìm Jennie, đi một lúc thấy nàng đang đứng ở dãy hành lang một mình thì liền lon ton chạy đến, bất chợt hai mày chau lại khi thấy người đứng đối diện nàng sau góc khuất là Park Dong Yul, liền tăng tốc độ thật nhanh lao tới ôm lấy Jennie đưa ra phía sau lưng mình, nhìn thầy ta bằng ánh mắt dè chừng
- Thầy tìm cô ấy làm gì?
- Không cần nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi đến xin lỗi cô ấy._ Thầy Park thở dài
- Jennie, anh xin lỗi, chuyện hôm qua.....anh....Hôm nay là buổi đến trường cuối cùng của anh rồi. Em có thể đừng làm lớn chuyện này được không?Jisoo im lặng nhìn nàng, chuyện này để Jennie quyết, cô không thể xen vào. Nhưng chứng kiến nàng đang dùng ánh mắt thật đáng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, cô khẽ nuốt khan, ánh mắt không nóng không lạnh, không thể nhìn ra được phía sau ánh mắt đó đang muốn nói lên điều gì, như rơi vào một khoảng không chẳng có lối thoát, thầy Park cũng đang run bần bật lên, thà bây giờ nàng đấm anh ta một cái để ngất xỉu tại đây còn hơn là để anh ta chứng kiến cái biểu cảm này.
Sau vài phút rơi vào trầm tư thì Jennie cũng lên tiếng
- Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, mong thầy sau này nếu có yêu ai, thì hãy dùng những tình cảm chân thành nhất để bày tỏ với họ, và hãy một lần đặt mình vào người khác để biết tôn trọng ý kiến của họ. Việc thầy đã làm với tôi, tôi sẽ bỏ qua.
- Cảm ơn em, Jennie_ Anh ta gật đầu cảm động, cuối cùng cũng bớt đi một gánh nặng trên vai
- Đừng kì thị tình yêu của chúng tôi, vì tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải hướng về người con trai. Xin phép._ Jisoo nắm tay nàng rời đi
Park Dong Yul đứng ngây người ra đó mà suy nghĩ về câu nói của Jisoo. Jennie nhìn bên ngoài rất kiêu ngạo, lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng lúc này, anh ta mới có thể trong trạng thái bình tĩnh nhất đứng ngắm cô và nàng ở bên nhau với tư cách một người lạ....Jennie trông thật nhỏ bé khi ở bên Jisoo, người ta chỉ sống thật với bản thân khi ở bên người mà mình yêu nhất, họ trông đẹp đôi thế mà, Jennie đang cười vui thế mà anh ta lại có cái suy nghĩ muốn hãm hại nàng, thật đáng xấu hổ. Từ khi nào, anh đã coi tình yêu như một sự chiếm hữu, mặc dù anh ta và nàng chẳng là gì cả...
- Thì ra, anh đã thua ngay từ lúc đầu....anh rõ ràng...thích Jennie._ Thầy Park chỉ biết cười khổ, rời đi trong sự hối hận.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên trong nhà xe
- Nini à, chị có về ngay không?
- Em về trước đi, chị có hẹn với các thầy cô rồi.
Nhìn sắc mặt khó chịu của Jisoo nàng cũng hiểu cô đang nghĩ gì. - Không có thầy Park
- Vậy chị đi đi, chạy xe cẩn thận, nhớ về sớm, không được uống quá say biết không? Em mà biết chị say........
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...