Phần 44

2.6K 241 37
                                    

    " Seoul, ngày 6 tháng 4..."

     "Xuân sắp tàn rồi,  mùa hè đang đến gần. Tôi hoài niệm về ngày hè năm trước, ngày mà chúng ta gặp nhau vào một buổi chiều mưa tầm tã như thế này, một khung cảnh thật đặc biệt. Hiện tại mưa vẫn rả rích ở bên ngoài, chỉ là không còn bóng dáng quen thuộc của cô bé học sinh năm trước nữa. Cô bé ấy bây giờ đang chuẩn bị hành trang rời khỏi ngôi trường này để bước chân vào cuộc sống náo nhiệt ngoài kia rồi phải không?"

"..."

       "Tôi đắm chìm trong tiếng mưa tí tách, dường như không muốn chớp mắt, bởi lẽ cơn mưa này không hề dai dẳng, đến rồi đi như một làn gió thoảng qua, chắc chắn sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối. Và tôi nhận ra, bản thân mình cũng giống như cơn mưa kia vậy, đến bên em trong hối hả rồi cũng phải tạnh để nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp rọi mở cho thế gian này. Tôi nhớ em, nỗi nhớ không hề vơi, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật...rằng chúng ta chia tay rồi."

--------------

" cũng đã một tháng tôi viết nhật ký kể từ ngày hôm đó.

   Có người bảo rằng, viết ra những điều mình trải qua trong một ngày sẽ giúp tâm trạng chúng ta thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là những điều vui vẻ sẽ khiến bản thân phấn chấn theo. Tôi cũng từng đọc rất nhiều bài báo nói về lợi ích tích cực của việc viết nhật ký...

   và tôi đã thử làm nó...một tháng rồi.

   tôi cố tìm kiếm thứ gì đó để viết, nhưng tiếc quá...cả ngày của tôi trống rỗng chẳng có nổi một niềm vui...vì nụ cười của tôi đã chạy đi theo em mất rồi, lại một ngày nữa tôi nhớ em."

--------------------

  Jennie thở dài, đặt bút xuống, gấp quyển nhật ký lại đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt ưu tư nhìn ra ngoài cửa như mong chờ một điều kì diệu nào đó đến với mình, nói đúng hơn là chờ bóng dáng quen thuộc của một người sẽ không trở lại.

   Tính đến nay cũng đã tròn một tháng Jisoo nói lời chia tay với nàng, Jennie nhớ lại lúc đó, nàng không khóc, chỉ ngây người ra một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận mong muốn của cô, Jisoo không giữ thì nàng cũng chẳng cần phải níu làm gì, chỉ mang thêm tổn thương cho em ấy, người ích kỉ như nàng, yêu là không có kết cục, chỉ tiếc là nàng đã lỡ yêu Jisoo quá nhiều.

 Lại một đêm trằn trọc không ngủ được

Tiếng gào thét của bầu trời bên ngoài khiến Jennie giật mình liên tục

Nhưng chẳng còn ai ôm lấy nàng, chẳng có ai trấn an nàng nữa

" không sao, có Soo ở đây."

 Màn đêm tĩnh mịch, câu nói ấy lại vang lên trong đầu nàng, một mảnh kí ức nhỏ, một giọng nói ngọt ngào khiến trái tim Jennie như được sưởi ấm, nàng nhắm mắt một lần nữa, cô đơn mệt mỏi vượt qua cơn ác mộng mang tông màu hạnh phúc này.

------------------

  Sáng hôm sau, Jennie đến trường từ rất sớm. Mặc cho từng cơn tê mỏi kéo đến đè nặng lấy cơ thể, Jennie vẫn cố gượng dậy, nàng phải mất rất lâu để có thể che đi gương mặt xanh xao của mình. Rảo bước trên sân trường, nàng thấy lưa thưa vài học sinh đang chơi bóng rổ, Jennie dừng bước quan sát một lúc, vội bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang say mê đuổi theo trái bóng màu cam kia, tâm can bỗng trở nên rạo rực đến lạ, một chút vui, một chút nhớ, xen lẫn một chút ghen tuông khi phát hiện thêm nhiều ánh mắt không đúng đang dồn về phía cô, nhưng hiện tại, nàng chẳng còn một chút danh phận nào để chất vấn nữa rồi.

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ