Hai ngày dài đăng đẳng của Jisoo trôi qua với những dòng tin nhắn thưa thớt của cô và nàng, Jennie nói là sẽ về ngay buổi sáng. Jisoo thật sự háo hức mong được gặp lại người yêu của mình, chẳng biết nàng sẽ về lúc nào nhưng vừa ăn sáng xong Jisoo đã đi ra khỏi nhà, lên xe ông Kim đi nhờ đến nhà nàng đứng đó chờ sẵn, chỉ cần Jennie về là cô sẽ ôm lấy nàng ngay, Jisoo tưởng tượng như vậy, cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho nàng nghe, muốn được ở cùng nàng lâu hơn nữa.
--------------------------------------------
Jisoo kiên nhẫn đứng đợi đến trưa, vẫn chưa thấy xe của bảo bối nhỏ, lòng cô có chút bất an và lo lắng. Không phải vì nỗi nhớ Jennie bao phủ lấy tâm trí khiến cô muốn gặp nàng nhanh hơn, mà là cô có cảm giác thổn thức, bất an trong lòng, chẳng hiểu vì sao, hay là vì nàng có chuyện gấp khác nên về trễ hơn một tí nhỉ? Jisoo lấy điện thoại gọi cho nàng, thường thì Jennie sẽ nghe máy khi không quá 3 tiếng tút, nhưng lần này là 4 cuộc gọi liên tiếp nàng không trả lời. Lòng cô càng khẩn trương hơn, gọi cho Lisa và Rosie, vẫn đáp lại là tiếng nói của tổng đài, cô lo lắng sắp phát điên rồi.
Khoảng một tiếng sau, chiếc xe hơi màu trắng lao đến với tốc độ rất cao, rồi dừng bánh ngay trước nhà Jennie, một tiếng két thật chói tai vang lên do bánh xe ma sát với mặt đường. Jisoo đứng đó, hồi hộp nhìn cái người bước xuống xe. Sao chỉ có mỗi Lisa? Và chị đang rất gấp gáp chạy về phía cô.
- Jisoo lên xe nhanh đi!_ Lisa thở hổn hển, cố gắng nói với cô
- Có chuyện gì? Jennie đâu?_ Jisoo vẫn ngơ ngác chưa biết cái gì đang diễn ra
- Lên xe đi, chị giải thích sau
Jisoo cũng nghe lời bước nhanh lên xe, Lisa lao đi với tốc độ rất cao, bẻ lái cũng rất gắt làm cô có chút hoảng sợ, nhìn nét mặt đó, cô biết là đã xảy ra chuyện chẳng lành, môi mấp máy hỏi chị
- Jennie....gặp chuyện gì rồi sao?
- Jennie gặp tai nạn.
- Jen.....Jennie...Chị ấy..._ Jisoo run rẩy, Lisa cũng thấy, xoa đầu cô an ủi
- Cậu ấy đang được cấp cứu, Chaeng cũng đang ở bệnh viện. Lúc nãy, do tránh đột ngột một chiếc xe ô tô chạy ẩu, vượt lên xe cậu ấy trên đường cao tốc, cậu ấy bị lạc tay lái đâm vào dải phân cách cứng bên đường, kính xe vỡ ra hết, Jennie thì hôn mê, chị liền đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Lisa nhìn qua cô, Jisoo mím môi không lên tiếng, cô nhóc này có vẻ đang rất sợ rồi, chị nói tiếp
- Em biết không Jisoo, đó cũng là con đường mà cha mẹ Jennie đã từng gặp tai nạn, khi đó cha mẹ cậu ấy có chuyến công tác, Jennie đã 15 tuổi, gia đình có ba người, họ định đi công tác rồi du lịch cùng nhau. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra, họ bị một chiếc xe container tông phải, xe văng đi rất xa. cha mẹ vì bảo vệ cho Jennie mà cũng đã nhắm mắt ngay tại đó. Đến bây giờ, khoảng thời gian đó vẫn để lại vết rách rất lớn trong trái tim Jennie. Mặc dù cậu ấy có bọn chị, nhưng không thể nào ở bên an ủi cậu ấy thường xuyên được. Cho nên, Jisoo à, chị mong em sẽ là người khâu lại vết thương trong trái tim Jennie nếu có thể, chỉ có em làm được điều đó thôi.
Jisoo lắng nghe từng lời Lisa nói, tâm trí cô bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của Jennie, không biết nàng có làm sao không, cô lo lắm, cô muốn gặp nàng ngay lập tức. Đến bệnh viện, Lisa chỉ phòng nơi Jennie đang được cấp cứu cho Jisoo, rồi chị lái xe đi đến hiện trường vụ tai nạn để xử lý vụ việc lúc nãy. Cái tên khiến nàng thành ra như vậy đang bị giữ lại trong trạng thái vô cùng lành lặn, lần này Lisa nhất định sẽ khiến những con người như thế này phải trả giá, mối thù về tên thủ phạm bỏ trốn trên chiếc container năm ấy vẫn còn đọng lại trong kí ức của chị.
--------------------
Đợi thang máy bệnh viện quá lâu, Jisoo một mạch chạy bằng thang bộ lên tầng 7, lên đến nơi thấy Rosie đang ngồi gục mặt ở hàng ghế bên ngoài cùng với cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, tim cô như thắt lại, sao lại lâu đến như thế? Rosie thấy Jisoo đang đến gần mình thì đứng dậy ôm lấy cô mà khóc
- Jisoo ...hức...chị xin lỗi, chị đã để Jennie đi một mình
Cô không nói gì vì biết bản thân mình cũng có lỗi, là do cô hối thúc nàng trở về với mình. Jennie khóc, Jennie bị thương, và hiện giờ đang nguy kịch trong căn phòng cấp cứu trước mặt, tất cả đều là do cái tính trẻ con của cô. Jisoo tự trách bản thân rồi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lấy vai Rosie, chắc cô ấy đang rất sốc, nhưng nhiệm vụ của họ lúc này là đặt niềm tin vào các bác sĩ, vào Jennie mà ngồi chờ đợi.
Khoảng 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu hé mở, nhưng Jennie vẫn chưa được đẩy ra. Một vị bác sĩ bước ra sau đó, không thể nhìn rõ gương mặt sau lớp khẩu trang, nhưng trông ông đã khá già rồi
- cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là chúng tôi_ Jisoo khẩn trương đáp
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?- Cô ấy vẫn còn đang được cấp cứu, chúng tôi vẫn chưa nói trước được điều gì, đầu nạn nhân bị trấn thương khá nặng và mất máu quá nhiều, tôi mong gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình xuống xấu nhất.
Câu nói của vị bác sĩ như khoét sâu vào tim Jisoo, cô buông thỏng đôi tay đang níu lấy áo của ông, nước mắt không ngừng tuôn, Jennie của cô...đang đứng trên sợi dây thừng lơ lửng, dưới chân nàng chính là vực thẳm sâu hun hút của cõi chết. Jisoo mặt không cảm xúc, cô đứng đơ người ra đó mặc cho tiếng khóc thảm thương của Rosie như xé toạc không gian yên tĩnh xung quanh
- Bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy Jennie...làm ơn..tôi xin ông...
Rosie ngã khuỵ xuống nền gạch, nàng ôm mặt khóc, vị bác sĩ lắc đầu vỗ vai nàng rồi nói với cả hai
- Chúng tôi đang cố gắng hết sức, mong các vị hãy bình tĩnh mà chờ đợi.
Nói xong ông quay lại mở cửa bước vào trong, qua khe hở đó, Jisoo có thể thấy được bóng dáng các bác sĩ đang vây quanh một chiếc giường nhỏ, còn nghe được tiếng máy móc...và cả tiếng con tim đang đập rất nhanh của chính mình, đó đều là những thứ đang cố kéo Jennie ra khỏi vòng tay tử thần.
---------------------------
Au: đã nói không có ngược mà :)) tin tui đi.
He or Se?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...