Phần 31

2.5K 210 13
                                    

    Lại là một ngày mới bắt đầu bên trong bệnh viện, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, và Jisoo vẫn ngồi bên cạnh gối đầu lên tay nàng mà ngủ. Riêng hôm nay, thay vì bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang bên ngoài, thì Jisoo lại cảm thấy có cái gì đó đang động phía dưới mặt mình, cô dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng lên xem xét xung quanh, không có con gì chui vào cả, chỉ có bàn tay của Jennie cô vẫn tựa mặt vào để ngủ từ tối hôm qua đến giờ. Chẳng lẽ Jennie tỉnh rồi à? hay là cô gặp ảo giác? dù thế nào thì Jisoo cũng chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ, kéo ông một mạch vào phòng, hồi hộp lùi ra phía sau xem bác sĩ kiểm tra tình hình của nàng

- Bác sĩ...có phải cô ấy....

- Ừ, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, cô đừng lo lắng quá.

Jisoo gật đầu, vui vẻ tiễn vị bác sĩ rời đi, sau đó chạy lại giường Jennie định chu môi hôn nàng thì nhớ ra mình chưa đánh răng, nuối tiếc đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi tất cả mọi thứ định lao đến nàng một lần nữa thì có người gõ cửa phòng, mặt Jisoo hầm hầm đi đến mở cửa, là mẹ cô cùng Lisa và Rosie.

- Mẹ gặp hai đứa nó lúc đi lên thang máy._ Bà Kim nói

- Mọi người vào đi.

- Jennie thế nào rồi con?_ Bà Kim vẫn lặp lại câu hỏi thường ngày.

- Lúc sáng tay cô ấy cử động, bác sĩ nói sẽ tỉnh lại sớm thôi.

  Ba người còn lại nghe xong gương mặt rạng rỡ lên hẳn, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Bà Kim mang đồ ăn sáng đến cho Jisoo, nhưng có vẻ tình cảnh lúc này không hợp để ăn rồi. Một nữ y tá đẩy xe dụng cụ đi vào, tiến đến bên giường Jennie, cô ấy chuẩn bị giúp nàng lau người và thay quần áo. Nhưng cái con người kia thì đang ghen tuông đến đỏ cả mặt, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa quen với chuyện này. Lúc y tá định cởi cúc áo của nàng ra thì bị Jisoo ngăn lại

- Ê, chị định làm gì vậy?

- Tôi...tôi thay đồ giúp cô ấy, đây là nhiệm vụ của tôi mà._ nữ y tá giọng run run trả lời cô

- Thôi, đi ra ngoài cho người ta làm việc cái con nhỏ này. Xin lỗi cô nhé.

  Lisa nắm lấy cổ áo phía sau của Jisoo, cúi đầu xin lỗi y tá rồi kéo cô ra ngoài theo sau bà Kim và Rosie. Jisoo chỉ biết uất ức ôm lấy cơm hộp ngồi ăn, lúc y tá rời đi cũng là lúc cô đã ăn xong, bọn họ kéo nhau vào phòng. Bà Kim nhìn bộ dạng xuề xoà của Jisoo thì liền muốn đuổi cô về, mấy hôm nay cứ ở trong căn phòng này bên cạnh Jennie suốt chắc là nghỉ ngơi rất ít, đôi mắt thâm đen như con gấu trúc thế kia thì không thể nào che giấu sự mệt mỏi được nữa. Thật ra mấy hôm nay Jisoo ngủ cứ bị giật mình liên tục, cô sợ khi nàng tỉnh lại sẽ không có mình bên cạnh, điều đó khiến Jisoo trở nên vô cùng nhạy cảm với tất cả âm thanh bên ngoài, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cô tỉnh giấc

- Jisoo, con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, Jennie để mẹ lo...

Jisoo lắc đầu kịch liệt

- Thôi, Jennie tỉnh lại con mới về_ 

- Jisoo, về nhà nghỉ ngơi đi, Jennie tỉnh lại là lúc cần em nhất mà em định lúc đó đi về sao? Thay vì thế em nên về trước khi cậu ấy tỉnh đi_ Rosie cũng lên tiếng khuyên cô về, hôm nay nàng không bận nên có thể ở bên Jennie lâu hơn

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ