Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm huy hoàng của mùa đông, mùa khiến cho con người có nhiều cảm xúc và nỗi buồn. Chưa thấy tuyết rơi nhưng ai đi ra ngoài cũng phải 2, 3 lớp áo, nói đúng hơn là không ai muốn bước chân ra đường thường xuyên cả, vì họ sợ cái lạnh đến rát cả da thịt của gió đông bên ngoài. Mới khi sáng còn thấy vài tia nắng đông dịu dàng, len lỏi ngoài ô cửa sổ, nhưng chỉ cần đến trưa hay chiều thôi là từng sợi nắng đã vội vã rời đi, nhường chỗ cho những áng mây xám xịt, ảm đạm.
Nhưng duy nhất đêm nay, con phố trở nên nhộn nhịp, sự ồn ào, chen lấn của con người đã vơi đi phần nào cái lạnh lẽo, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, hôm nay là giáng sinh.
Ngược lại với sự đông vui ngoài kia, vẫn còn có một vài người đang rảo bước trong sự cô độc, một trong số đó là Kim Jisoo. Cô đang một mình lê từng bước chân nặng nề trong sân trường vắng, trên người chỉ có vỏn vẹn một cái áo thun trắng mỏng. Tuy là hôm nay được nghỉ nhưng trường vẫn 11 giờ tối mới đóng cửa, vì một số học sinh vẫn còn ở kí túc xá. Giờ phút này, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi ngồi trong căn nhà ấm áp, thưởng thức bữa cơm tối cùng gia đình bên chiếc máy sưởi. Jisoo đáng lẽ cũng sẽ được như vậy, nếu không có sự xuất hiện của một người không đáng mong đợi trong ngày hôm nay, phá hết tất cả các kế hoạch của cô.
Flashback~
Jisoo hôm nay dậy rất sớm, quần áo tươm tất đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tâm trạng của cô đang cực kì tốt, vì sao ư? Vì hôm nay Jennie hứa sẽ đến nhà cô chơi mà. Thật ra, Jisoo biết Jennie không còn người thân, năm nào cũng đón giáng sinh trong cô đơn. Năm nay, nàng đã có thêm cô rồi cho nên cô nhất quyết phải khiến nàng vui hơn mới được. Ông bà Kim thức dậy, xuống nhà nhìn đứa con gái lười biếng của mình đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bữa sáng và đang sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh, hai ông bà cũng không tin vào mắt mình.
- Hôm nay có gì mà mày siêng vậy con?_ Bà Kim trơ mắt nhìn cô
- Hôm nay Jennie đến chơi đấy ạ
- Ồ, thì ra là vậy, tưởng nó tự nhiên siêng hẳn lên chứ, cũng là vì cô gái kia sao_ Ông Kim thở dài
Cả nhà dùng xong bữa sáng, ông Kim thì đang chuyển một cây thông vào nhà. Jisoo đang nấu ăn ở trong bếp, bà Kim bữa nay được rảnh tay vì hai cha con nhà này đột nhiên chăm chỉ đến lạ. Được một lúc ở ngoài cửa reo lên tiếng chuông, bà Kim định đi ra mở nhưng bị con gái ngăn lại, quăng cho bà cái tạp dề và cái giá múc canh rồi đẩy bà vô trong, còn cô rửa tay phi thẳng ra ngoài cửa. Nhưng khi mở cửa ra, người trước mặt lại khiến cô hụt hẫng, có thêm tiếng cười nhạo của appa và umma ở trong vọng ra nữa.
- Cô Kim, tôi đến giao hàng, đây là phụ kiện trang trí, phiền cô ký tên.
Jisoo ký tên rồi ôm hộp đồ trên tay đóng cửa lại với nét mặt không thể bực mình hơn, định đi vào thì lại có tiếng chuông, một lần nữa cô hớn hở mở cửa, nhưng...
- Hé lô bạn hiền_ 3 người bạn thân của cô đồng thanh
*Rầm
- Ai đấy, Jisoo?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...