Phần 49

2.8K 226 16
                                    

     Chiếc điện thoại nằm yên vị trên sàn, màn hình từ khi tiếp đất đã trở nên tối đen, xuất hiện vài đường nứt nằm tứ tung trên mặt kính mỏng. Jisoo không thèm quan tâm, cô xoay sang Soyeon bên cạnh, thấy nó đang nhìn chăm chăm vào mình, Jisoo đặt hai tay lên vai nó, đưa hết niềm tin vào ánh mắt, giọng nói vang lên vừa bất lực vừa mang theo nét hoảng sợ, nếu nó không đồng ý, có lẽ cô sẽ phải chạy bộ đến đó

- Soyeon...mày đưa tao đến nhà ga được không?

- Được.

    Soyeon nhanh chóng gật đầu mà không cần hỏi lý do khiến Jisoo không khỏi ngạc nhiên, đôi con ngươi trở nên ngấn nước, hai vai run run kìm nén sự xúc động. Soyeon chỉ biết cười trừ, bạn thân với nhau bao nhiêu lâu rồi, nhìn thoáng qua nét mặt thôi nó cũng biết Jisoo đang gặp chuyện gì, và người duy nhất có khả năng xoay Jisoo như chong chóng, chỉ có thể là Jennie Kim.

- Joohyun, xin phép cô Kwon giúp bọn này nhé, sẵn lúc tan trường gom tập sách mang về nhà cậu giúp bọn mình nha. Còn Seulgi, mày suy nghĩ lại những lời mày vừa nói đi, tao thấy mày quá đáng lắm rồi.

     Soyeon nói xong, không đợi hai người kia phản ứng, kéo tay Jisoo rời đi.

----------------------------------------------

     Đã qua 20 phút kể từ khi cuộc gọi bị ngắt đột ngột, Lisa quan sát đồng hồ trên tay mình, thầm oán trách chẳng lẽ con nhóc kia vô tâm đến vậy sao? 

    Không, không thể nào. Chị tin Jisoo, tin vào tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Jennie, đành tiếp tục chờ vậy.

    Rosie ngồi ở hàng ghế gần đó, thấy chị cứ đi qua đi lại mãi trong lòng cũng nóng ran lên, muốn kêu chị đừng đi nữa nhưng thôi, nàng quyết định ngồi ngơ ra mặc sự đời để chờ thêm thông tin.

-------

     Khoảng vài phút sau, Jisoo từ phía xa hớt ha hớt hải lao đến, bỏ lại Soyeon chạy theo đằng sau một đoạn rất xa. Jisoo dừng chân trước hàng ghế đợi nơi có Lisa và Rosie, cúi người xuống thở hổn hễn, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa. Cô đi đến bấu chặt lấy hai vai Lisa, điệu bộ vô cùng gấp gáp, lời nói uất nghẹn ở cổ họng phải cố lắm mới có thể phát ra được

- Jennie đâu? Nói đi! Jennie của em đâu rồi...hức...Lisa...trả Jennie lại cho em...trả chị ấy lại đây!

     Lisa bị Jisoo lắc lên xuống đến nỗi choáng váng, chị dứt khoát nắm chặt cổ tay cô để dừng hành động lại, ánh mắt tựa dao găm cắm thẳng vào tâm can Jisoo, Lisa thở dài, nhạt nhẽo lên tiếng

- Là do ai đây? Jisoo, em phải biết rằng, Jennie chỉ nghe một mình em nói, chị và Rosie không có quyền lên tiếng về bất cứ điều gì liên quan đến chuyện riêng của cậu ấy.

     Jisoo như muốn gục ngã, phải nhờ Soyeon đỡ lấy mới có thể đứng vững, nhìn thái độ của Lisa, nhìn nét mặt thẩn thờ trông về phía xa của Rosie, lòng cô lại nhói lên từng hồi, Jennie đi thật rồi, Jennie đã đi trên chuyến tàu gặp tai nạn đó. Cô bấu lấy ngực trái, như muốn bóp nát trái tim đang không ngừng rỉ máu chỉ cách một lớp da thịt, tách khỏi người Soyeon, khuỵu xuống sàn khóc nấc lên trước thái độ vô cùng bất ngờ của ba người còn lại cùng biết bao ánh mắt đang nhìn đơm đơm về phía bọn họ. 

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ