Phần 45

2.8K 244 52
                                    


     






     Tiết trời tháng tư bắt đầu trở nóng, lưu luyến thêm một chút hương mát mẻ của mùa xuân còn vương lại. Những sợi nắng chen chúc thoát khỏi đám mây dày cộm, rọi xuống mặt đất một chút vàng tươi của mùa hạ, tiếng ve kêu râm rang trong khắp các vòm cây. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của vài cơn mưa đầu mùa, tí tách từng hạt rồi rả rích suốt cả một ngày dài. Mùa hè, khiến trái tim mỗi người xao xuyến khó tả, lưu luyến sự xoay chuyển của đất trời, của vài kỉ niệm xuân còn dang dở chưa kịp nguôi ngoai.

    Jisoo chán nản ngó ra ngoài cửa sổ phòng học, ánh mắt mông lung hướng về bầu trời phía xa, chói chang đến mơ hồ. Hôm qua trời đã đổ mưa cả ngày, chả trách sao hôm nay nắng lại gay gắt đến thế. Trước đây cô đã từng rất mong ngóng mùa hè đến, nhưng bây giờ chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại một chút, để cô có thể tìm được một động lực mới cho mình vào những chuỗi ngày ôn thi khốc liệt sắp tới, bởi hiện tại, đọng lại trên khoé mi kia là những giọt sầu vấn vương. Gần ngay trước mắt nhưng cứ ngỡ cách xa cả một khoảng mây trời, người ở ngay đây, mỗi ngày đều cầm quyển sách và ung dung trên bục giảng, chỉ cách một cái bàn, nhưng nỗi nhớ vẫn giằng xé lấy tâm can không dứt.

  Lời chia tay nào mà không có ẩn khuất, người nói chia tay lại đau đớn gấp bội phần.

*Reng*

   Tiếng chuông vang lên, lại một tiết học trôi qua, mơ hồ đến nỗi chẳng thể nghe rõ được những lời giáo viên căn dặn. Tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm, chẳng hiểu sao hôm nay cô Kwon vào lớp rất sớm, gương mặt căn thẳng lộ rõ vẻ không vui, thường thì cô ấy là người vui tính và dễ gần nhất trong tất cả các giáo viên của trường, nhưng hôm nay thần sắc lạ như vậy, có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra chăng?

- Có điều này cô muốn thông báo...không biết lớp mình đã ai biết chưa nhỉ?

 Ai nấy đều lắc đầu, cô Kwon thở dài

- Chuyện là giáo viên dạy toán của các em-cô Kim... đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang chờ xét duyệt.

- HẢ?!!!

  Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ, bàn tán được một lúc thì cả phòng học cũng dần thuận theo tâm trạng của cô Kwon, bầu không khí trầm xuống. Jennie đã dạy lớp được gần một năm, nói không buồn là nói dối khi cái tin này lại đến đột ngột như vậy. Rồi từ từ những ánh mắt trầm ngâm ấy đổ dồn về phía Kim Jisoo đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt bình tĩnh đến lạ, mang theo nét vô tư nhưng khiến người khác phải chạnh lòng.

  Cái tin ấy đến bên tai Jisoo như một tia sét, thật nhức nhói để có thể tiếp thu và tiêu hoá được nó. Chuyện này ắt hẳn là có lý do, và có lẽ một trong số ít lý do của Jennie đó chính là cô. Jisoo thở hắt, tâm can trở nên trống rỗng, thật tình thì cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được, chính xác hơn là đang cần một lời xác nhận từ ai đó mà mình tin cậy. Đang mông lung suy nghĩ, ngó xuống dưới sân thấy một dáng người quen thuộc, cao ráo, mảnh mai...trông khá giống Lisa, mái tóc đen ngang vai đó là không thể lẫn vào đâu được. Jisoo không nghĩ ngợi, vội xin phép cô Kwon ra ngoài.

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ