Phần 46

2.8K 246 29
                                    


"Khi nào chị đi?"

"Một tuần nữa."

...


"Jisoo, chị xin lỗi"

       Nét mặt nghẹn ngào như muốn khóc của nàng cứ liên tục hiện lên trong đầu, đã hai ngày rồi, Jisoo không thể quên đi nó. Cô ngồi hướng mắt ra phía cửa lớp, ánh nắng gay gắt rọi xuống hành lang nhưng chẳng rọi vào tâm can trống rỗng của cô một chút tia sáng nào cả. Jisoo chán nản nhìn từng người lướt qua cửa lớp, các cặp đôi choàng tay nhau đi trên hành lang, lồng ngực như bị thắt chặt. Trong đám đông đó, cô nhận ra được dáng người mà bản thân ngày đêm thương nhớ đang dừng chân ngay trước cửa lớp học, ngoảnh đầu về phía mình, ánh mắt đăm chiêu khó tả, trên tay nàng đang ôm một chiếc áo bông được gấp vào rất gọn gàng. Jisoo chau mày, trời đang nóng thế này thì Jennie mang theo áo bông làm gì?

       Nàng đứng đó một lúc trước sự chú ý của bao nhiêu con người, muốn bước vào lớp nhưng phát hiện ra quá nhiều ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình, Jennie đành rời đi, Jisoo cũng không đuổi theo.

      Khoảng 5 phút sau, Hongmin đi vào, trên tay mang theo chiếc túi nhỏ, nó đi đến nơi Jisoo đang ngồi, đặt chiếc túi lên bàn.

- Cô Jennie nhờ tao chuyển cho mày nè.

    Jisoo không chần chờ mà mở ngay chiếc túi ra, ba đứa bạn thân của cô cũng tò mò mà vây quanh lấy cái bàn, một phần là để xem, phần còn lại là để che đi các ánh mắt tò mò khác. Jisoo lấy ra chiếc áo bông lúc nãy nàng mang trên tay, đang cố lục lọi lại trí nhớ của mình thì bất ngờ Soyeon đã lên tiếng trước

- Áo này là của mày đó, cái đêm đó mày nhờ Lisa đưa cho cô Jennie, ngó xem trong túi còn gì nữa không.

    Cô ngờ ngợ nhớ được đôi chút, thời gian gần đây bận quá chẳng để ý đến mấy chuyện này nữa. Jisoo gật đầu rồi lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ, ánh mắt trầm xuống, khoé mi ươn ướt, đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà cô muốn tặng nàng vào cái hôm tổ chức sinh nhật sao? Jisoo đã không thương tiếc mà ném nó đi, vậy mà nàng vẫn giữ cho đến bây giờ là có ý gì? Jisoo ngó sang bàn tay mình, chiếc nhẫn còn lại vẫn giữ nguyên ở ngón giữa, đã nhiều lần định vứt đi nhưng lại có cái gì đó khiến cô không nỡ tháo nó, Jisoo là vậy, trong tình yêu này chưa một lần nào cô chấp nhận lắng nghe lí trí của mình cả.

- Jisoo, mày khóc hả, Jennie đối xử với mày như thế mà mày vẫn chưa sáng mắt ra được sao?_ Seulgi trông thấy nét mặt buồn bã của Jisoo, đương nhiên là nó không thể chấp nhận, hà cớ gì phải vì một người như thế mà đau buồn chứ.

- Thôi đi Seulgi, nóng tính quá đấy. Jisoo không giống mày nên đừng áp đặt suy nghĩ của mày lên nó._ Soyeon véo vào tay Seulgi, nhỏ giọng nhắc nhở

       Jisoo cơ hồ không quan tâm đến những chuyện vừa xảy ra xung quanh mình, cô trầm tư một lúc rồi bỏ hết đồ vào túi chạy thẳng ra ngoài. Bước chân mạnh bạo, hơi thở gấp gáp luồn lách qua từng đám đông để chạy xuống sân trường, cho đến khi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ung dung ngồi đọc sách bên hàng ghế dài, lòng cô nhẹ tênh, bất giác mỉm cười, cố ổn định nhịp thở rồi đi đến bên nàng, ngồi xuống ngay bên cạnh, cô lên tiếng hỏi

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ