Soyeon vừa vào lớp đã thấy Jisoo gục mặt xuống bàn, nhìn sang Seulgi và Joohyun, bọn nó cũng chỉ nhún vai rồi lắc đầu, có lẽ Jisoo chẳng thèm nghe hai đứa nó giải thích rồi. Soyeon đi đến đập vào vai Jisoo một cái thật mạnh để cô ngồi dậy, Jisoo cũng vì đau mà bật người dậy sắc mặt vô cùng có coi, nếu là cô của mấy hôm trước thì sẽ nhào vào đấu tay đôi với nó, hôm nay thật không có tâm trạng.
- Mày làm tao đau đấy, Soyeon_ Jisoo xoa xoa một bên vai, mặt nhăn lại vì đau
- Chịu dậy chưa, cô Jennie bảo mày xử lý vết thương cẩn thận hơn đi._ Soyeon ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với cô
- Mày đã nói chuyện với cô ấy sao? À..mà thôi, chẳng còn là gì nữa rồi._ Jisoo đau đớn sau khi nói ra câu vừa rồi, chỉ biết cười gượng mà nhìn Soyeon
- Cô Jennie đã khóc.
- CÁI GÌ!!!!_ Jisoo chưa kịp nói gì thì đã có hai cái mồm nhảy vào nói thay lời cô. - Cô Jennie khóc sao, tao có nghe nhầm không vậy Soyeon?_ Seulgi cố véo véo tai của mình, thật không thể tin vào cái điều bản thân vừa nghe thấy
- Ai làm cô ấy khóc?
- Mày chứ còn ai nữa Jisoo!_ Cả ba người đồng thanh
Jisoo trợn tròn mắt bất ngờ, lời nói đó của cô đã làm Jennie tổn thương rồi sao, vì sao nàng lại phải khóc khi không có một chút tình cảm nào với cô chứ? Jennie như vậy làm sao mà cô dứt ra được đây.
- Tụi bây à, cảm giác này thật lạ, nó đau đớn lắm, chẳng giống như lúc tao chấm dứt với Suzu, chết rồi, tao yêu Jennie mất rồi làm sao đây? _ Jisoo ôm phía ngực trái đang đập rất nhanh của mình khi nghĩ tới Jennie, nó đập loạn xạ không thể kiểm soát nữa.
- Yêu thì đi giành cô ấy đi, tại sao lại làm cô ấy khóc?_ Soyeon hỏi
- Không được! Cô ấy đang trong mối quan hệ với thầy Park, tao không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác mặc dù có ghét ông thầy đó đi chăng nữa._ Jisoo lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của Soyeon
- Haizzz, nghe tao nói. Nếu Jennie thật sự yêu thầy Park, thì đã chọn ở bên thầy ấy chứ không có lý do gì mà phải rơi nước mắt vì những lời ngu ngốc đó của mày cả, mày thật sự không nhận ra ánh mắt và hành động cô ấy dành cho mày sao? Còn tụi tao thì biết rất rõ. À mà..tại sao mày không nghĩ kẻ thứ ba phá hoại là thầy Park mà lại nghĩ là bản thân mày thế con ngốc này?
Jisoo đơ ra suy ngẫm một lúc rồi mới gãi đầu trả lời
- Ờ ha...Sao tao ngu quá vậy, sao tao nỡ thốt lên những lời đó với chị ấy chứ?_ Jisoo tự vả vào mặt mình, đôi mắt rưng rưng nhớ về gương mặt nàng lúc nãy - Thôi tao đi tìm chị ấy đây.
- Cố lên!!! Có gì báo tụi tao, tụi tao giúp.
Soyeon gật đầu đứng lên cho Jisoo chạy ra ngoài, vừa rời khỏi chỗ ngồi...
*RENG*
Tiếng chuông vào học bắt đầu tiết ba, cô chỉ biết bất lực quay trở về chỗ ngồi.
Ngồi nghe giảng chưa được nửa tiếng mà tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng không thể nào vô đầu nổi, Jisoo liền lợi dụng bàn tay đang băng lại của mình mà xin xuống phòng y tế, năn nỉ một lúc cũng chốn thoát cứ thế mà lẻn lên phòng làm việc của Jennie, đúng lúc cũng thấy thầy Park ở trong đó. Jisoo một lần nữa do dự nhìn đôi chân của mình, có nên bước vào hay không? Làm người ta khóc xong rồi lại chạy lên xin lỗi, Jisoo đang làm cái hành động gì vậy?- Chính bản thân cô cũng không rõ. Khẽ nhìn vào gương mặt buồn bã của Jennie cùng cái nụ cười gượng gạo kia, cô cứ có hi vọng là nàng đang muốn đuổi cái ông thầy khó ưa đó ra ngoài, nên chơi liều gõ cửa luôn, không chờ nàng có cho hay không, cô tự mở cửa đi thẳng vào trong
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...