Mi mắt khẽ động đậy, Jisoo chau mày cố đánh thức cả cơ thể tê mỏi, đầu đau nhức như có thứ gì đó đập mạnh vào kéo đến từng cơn khó chịu. Nặng nhọc mở mắt ra, cái đau nhói vội truyền đến nơi lồng ngực, cô khó khăn hít lấy không khí bên ngoài, cổ họng cũng trở nên khô khốc, đau rát đến nỗi chỉ muốn bật người dậy thật nhanh chộp lấy một ly nước mà đổ vào bên trong. Nhưng cái cơ thể nặng trĩu này không cho phép cô làm điều đó, chỉ có thể mở to mắt nhìn lên trần nhà. Một chút lí trí còn sót lại vẫn giúp Jisoo nhận thức được mình đang nằm trong phòng y tế của trường, cô đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả, chỉ văng vẳng tiếng hét thất thanh từ phía bên ngoài, cũng vì đó mà Jisoo đột ngột tỉnh giấc.
Sau khi nằm yên một lúc để lấy lại tỉnh táo, Jisoo chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường, cái lạnh từ thanh kim loại truyền đến cánh tay khiến cô giật mình, dần dần cảm nhận được bên trong cơ thể đang nóng ran lên, đưa tay đặt lên trán, Jisoo tặc lưỡi, chậc, sốt thật rồi.
Âm thanh ồn ào bên ngoài lại một lần nữa vọng vào bên trong, thu hút sự chú ý của cô gái đang ngồi trên chiếc giường nhỏ. Bóng lưng cô đơn khẽ dựa vào chiếc gối cao su đặc trưng của phòng y tế, Jisoo gần như không thể bước xuống giường. Cô nghiêng đầu có chút tò mò, cố gắng tìm hiểu sự việc đang diễn ra ở bên ngoài. Jisoo nghe được đôi ba câu tranh cãi, xen giữa là những tiếng hét đến chói tai khiến cô khẽ nhíu mày. Dù có cố thế nào thì Jisoo cũng không thể định hình được bất kì ai qua lớp rèm y tế màu nâu nhạt. Rồi bất chợt cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to, cùng gương mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ khi nghe thấy vài thanh âm quen thuộc bên tai, giọng nói ngọt ngào pha thêm chút giận dữ của Jennie từ khi nào đã len lỏi vào giữa cuộc cãi vã kia.
- Jisoo, tỉnh rồi à?
Joohyun từ đâu hối hả bước vào một cách bất ngờ khiến cô giật mình đưa ngón trỏ lên môi suỵt một cái, Joohyun cũng biết điều mà im lặng. Jisoo mệt mỏi liếc mắt sang đứa bạn đang đứng bên cạnh, cô nhận thấy ánh mắt lo lắng của nó, cả cái biểu cảm không mấy tự nhiên trên gương mặt. Nhưng Jisoo không quá quan tâm, dù gì cũng nên cứu cái cổ họng của mình trước
- Joohyun, rót giúp mình ly nước.
Đôi tay mảnh run run nhận lấy ly nước hớp một ngụm, cổ họng khô khốc dần trở nên dễ chịu hơn, nhưng cơn sốt đang âm ỉ trong người vẫn không hề thuyên giảm, vội vàng bùng lên khiến cô có chút choáng váng. Jisoo vỗ trán để lấy lại một chút tỉnh táo, trước khi gục ngã thì cô nên biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia
- chuyện gì đang xảy ra ở ngoài mà ồn quá vậy?_ Jisoo hỏi
Joohyun gần như không muốn trả lời, liếc mắt sang hướng khác, nhưng lại bị ánh mắt bi thương của Jisoo xoáy sâu vào tận tâm can, cuối cùng nó cũng chào thua, thở dài mà kể cho cô nghe
- Cô Jennie muốn vào với cậu, nhưng bị Soyeon và Seulgi ngăn lại, cậu cũng đừng bận tâm quá nhiều. Quần áo ướt hết rồi, chờ mình một chút, sẽ quay lại ngay.
Đợi Joohyun quay đi, Jisoo quan sát lại bản thân mình, bộ đồng phục thể dục ẩm ướt dính chặt vào cơ thể đến khó chịu, có lẽ là do nóng quá nên cô không nhận ra. Vài phút sau Joohyun trở vào với một bộ quần áo trên tay, đặt lên giường rồi kéo rèm lại chờ Jisoo thay đồ, sau một hồi vật vả cô cũng bước ra, choáng váng gục đầu vào vai Joohyun, nó hốt hoảng ôm lấy cả cơ thể đang nóng bừng lên của Jisoo, đưa tay đặt nhẹ lên trán, cái nóng truyền đến như lửa đốt, ấy vậy mà từ nãy đến giờ Jisoo che giấu quá tốt, nó không thể nhận ra sắc mặt đang dần trở nên tái nhợt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...