Hai tháng nghỉ đông trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Jisoo đã phải đi học trở lại. Tiết trời tháng ba dần trở nên ấm áp, cái lạnh rát da rát thịt đã vơi bớt phần nào, nhìn qua nhìn lại, học sinh cũng chẳng cần khoác lên mình những chiếc áo bông dày cộm nữa, thay vào đó chỉ là một cái áo khoác bên ngoài thuộc đồng phục của trường. Nhưng có lẽ ngày đến trường đầu tiên không được vui vẻ cho lắm, trông sắc mặt ai cũng bơ phờ từ học sinh đến cả giáo viên, họ vẫn chưa thích nghi được với sự trở lại của khoảng thời gian cắm cúi vào những trang sách và hàng chục tập hồ sơ trên bàn.
Và không khác gì tâm lý của đa số học sinh trường Hyundai seinor, Kim Jisoo vẫn chưa tin là hôm nay phải đến trường, hai tháng trôi qua quá nhanh. 6h30 sáng vẫn có một con sâu ngủ cuộn tròn vào trong tấm chăn ấm áp mà nhắm mắt, ngày đầu tiên đi trễ cho thầy cô ấn tượng, cô cũng đã quen rồi, nên không có gì phải vội cả, ngủ thêm một chút cũng không sao - Jisoo đã nghĩ như vậy. Nhưng đời nào có như giấc mơ, sau cái suy nghĩ đó đã có một người mạnh tay kéo tấm chăn ấm áp khỏi người cô, Jisoo vẫn cố chấp chôn mặt vào gối, không thèm mở mắt ra, vừa vỗ bôm bốp lên giường vừa mè nheo
- Mẹ à, đừng mà, cho con ngủ thêm một chút
Jisoo trong một chốc ngái ngủ đã quên mất mình đang ở đâu, cũng chẳng thấy có gì lạ trong câu nói lúc nãy của mình. Còn cái người nghe được câu đó sắc mặt bắt đầu đen lại, nàng cuộn tròn cái chăn lại ném thẳng lên người cô
- Có chịu dậy đi học không hả? đi bộ đến trường nhé?
- Sao nay giọng mẹ dễ thương quá vậy..._ Jisoo dụi dụi mắt ngồi dậy, mắt liền mở to ra khi thấy người đứng trước mặt mình
- Jennie...ủa??? chị làm gì ở nhà em?_ cô vẫn chưa nhận thức được điều gì, cứ ngỡ ngàng ngơ ngác mà hỏi nàng tới tấp
- Cho em 10 phút, nhanh lên còn đến trường ăn sáng, ăn ở nhà không kịp.
Nói xong Jennie bực dọc bỏ ra ngoài, không thèm nhìn mặt cô nữa, ở với nhau gần một tháng vậy mà chẳng biết mình ở đâu, mới hôm qua còn ôm nàng ngủ, hôm nay lại ngơ giống như từ trên trời rơi xuống.
Jennie vừa đi thì Jisoo cũng ngoan ngoãn rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, lúc tỉnh ngủ hẳn mới nhận thức ra được mình vừa nói cái gì, chắc Jennie lại giận cô rồi, chỉ tại lúc trước nhà xa, đa số là đi học trễ nhưng không bao giờ bị bắt. Dạo này cứ chìm đắm trong sự dịu dàng của Jennie làm cô quên mất mình đang sống cùng một con người rất nghiêm túc, lại đang là giáo viên dạy toán của mình, nếu hôm nay đến trễ chắc Jennie sẽ tự tố cáo cô luôn quá.
Đúng 10 phút sau, Jisoo đi xuống, thấy nàng đang nghiêm túc bắt chéo chân ngồi trên sofa, cô cũng rón rén đi đến định ôm hôn nàng nhưng bị người kia né sang một bên. Jisoo nhanh tay giữ chặt người Jennie lại rồi hôn lên môi nàng một cái, lâu rồi cô không thấy nàng mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen như thế này, trông quyến rũ chết mất!
- Nini, đừng giận Soo nữa mà, Soo xin lỗi mà, đừng dỗi nữa Soo thương
Jisoo vừa chu môi năn nỉ vừa cưng nựng hai bên má của nàng, hôm nay Jennie còn dặm thêm một tí phấn hồng lên má trông giống hệt hai chiếc bánh bao, cô thật muốn cắn quá nhưng sợ phải ăn tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...