Đã ba ngày trôi qua rồi Jennie vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, còn Jisoo thì vẫn túc trực bên cạnh nàng không rời vì cô vẫn đang trong kì nghỉ đông nên rất rảnh rỗi, hầu như là ở luôn trong bệnh viện. Bà Kim, Lisa và Rosie mỗi ngày đều ghé thăm nhưng chỉ được một lúc, họ còn phải xử lí công việc của mình.
-----------------
Bị những tia nắng len lỏi qua rèm cửa rọi thẳng vào mặt làm cho tỉnh giấc, Jisoo nhíu chặt đôi mi rồi từ từ mở mắt ra, mấy ngày rồi cô vẫn ngủ trong cái tư thế ngồi này, vừa đau lưng lại vừa khó vào giấc, mỗi lần tỉnh lại là một tràn đau nhức ập đến khắp cơ thể. Jisoo lười biếng vuốt ve bàn tay mịn màng mà mình đã gối đầu lên để ngủ mấy hôm nay, chợt thấy có gì đó sai sai, hình như bàn tay đó hơi ươn ướt thì phải. Jisoo vội ngồi thẳng lưng lên nhìn kĩ bàn tay của Jennie, ôi trời ơi, cô đã chảy ke trong lúc ngủ và chảy xuống tay nàng, mẹ hay Lisa mà biết sẽ giết cô mất. Jisoo nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ bác sĩ đến kiểm tra rồi, cô vội vã đi vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại cẩn thận lau tay cho nàng thật sạch, không quên đặt lên gò má phúng phính một nụ hôn ngọt ngào
- Nini, Soo xin lỗi, lỡ chảy xuống có chút xíu à, nếu muốn đánh Soo thì tỉnh lại đi, Soo cho chị đánh đến chán mới thôi...
*Cạch*
Tiếng mở cửa khiến Jisoo giật mình, vị bác sĩ già gật đầu chào cô rồi đi đến bên Jennie để kiểm tra, Jisoo cũng né sang một bên nhìn ông làm việc, cô cứ hi vọng mặc dù đã biết sẵn kết quả không khác gì mọi ngày, vẫn câu hỏi quen thuộc cô đặt ra và vẫn câu trả lời quen thuộc của vị bác sĩ
- Tình trạng cô ấy thế nào rồi ạ? Còn việc tỉnh lại....
- Không có biến chuyển xấu nhưng việc tỉnh lại thì tôi không thể nói trước được.
Jisoo thở dài tiễn ông ra cửa rồi quay về chỗ ngồi, mấy hôm nay cô hầu như không đặt chân ra ngoài, nói đúng hơn là nhốt mình trong căn phòng này cùng với Jennie. Cô đã từng đọc ở đâu đó rằng khi con người trải qua một cú sốc nào đó và chìm vào một giấc ngủ dài, họ sẽ bắt đầu một chuyến hành trình mới của mình trong giấc mộng sâu hun hút ấy, chẳng biết là đẹp hay xấu nhưng nó thật rất dài, người ấy phải tự mình thoát ra khỏi nó, tuy không chết nhưng việc tỉnh giấc vào lúc nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào lí trí của người đó, không biết Jennie có trải qua điều này hay không, nhưng nếu thật như vậy cô hi vọng nàng có thể tự mình vượt qua nó, chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy cô ngay bên cạnh thôi mà. Jisoo nhìn nàng âu yếm, ánh mắt hiện lên tia xót xa khi trót đặt phải nơi vết thương trên trán, cô xoa đầu nàng rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của nàng, cảm nhận rõ vài mảnh da bong tróc trên cánh môi anh đào, đang đê mê trong nụ hôn thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra
- Kim Jisoo!!! Mày đang làm cái trò gì vậy hả?
Bà Kim chứng khiến được cái hành động biến thái của con gái mình thì hùng hổ bước đến nắm áo cô kéo ra, bà kí lên đầu cô một cái thật đau rồi tiếp tục hỏi tội
- Con bé nó bị thương như vậy mà mày còn không tha, cái đứa con biến thái này_ Bà đánh liên tục vào người cô
- Đau mà, đừng đánh nữa, con biết sai rồi
- Biết sai rồi hả?_ Bà Kim ngưng đánh, nghiêm túc khoanh tay trước ngực
- Dạ
- Rồi, cầm hộp cơm này, mang ra ngoài ngồi ăn, ăn xong mới được vào_ đặt hộp cơm vào tay cô, sau đó bà không thương tiếc mà đẩy Jisoo ra khỏi cửa.
Thấy Jisoo ú ớ định nói gì đó, bà dằn thêm một câu
- Ngồi ăn không trên 30 phút thì đi về luôn đi đừng quay vào.
-----------------------------------------
Lisa cùng Rosie tận dụng một chút thời gian nghỉ ngơi đến thăm Jennie, vừa đi lên dãy hành lang tầng 7 thì thấy có một người ngồi bên ngoài cửa phòng ung dung múc từng muỗng cơm cho vào miệng, điều này làm bọn họ không khỏi bật cười, riêng Lisa thì cười lớn đến nỗi vang hết một dãy hành lang. Jisoo nghe thấy hai điệu cười quen thuộc kia liền liếc xéo họ một cái rồi xoay sang hướng khác, trong khi Lisa thì vẫn nhây đi đến ghẹo cô
- Làm gì có tội mà để bị đuổi ra ngoài thế này hả? Có phải đã làm gì Jennie rồi không?
- La...làm gì có, chị có bị điên không? Vào thăm thì đi vô trong đi._Jisoo ấp úng né ánh mắt tra hỏi của chị, nhận tội để bị cười vô mặt hay gì, cô đâu có ngu.
- À mà bọn chị có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì?
- vào trong đi rồi nói.
Jisoo đóng hộp cơm lại rồi theo hai người họ trở về phòng, vừa đi vào đã thấy người mẹ kính yêu dành mất chỗ ngồi của mình, còn nhìn cô dè chừng như thể cô sắp cướp Jennie đi vậy, đành qua phía sofa ngồi cạnh hai bà chị. Lisa tựa lưng vào sofa, gương mặt vui vẻ lúc nãy vội trở nên nghiêm túc, Jisoo nhận thấy điều đó nên phối hợp theo- Có chuyện gì sao?
- Hôm Jennie bị tai nạn, do đột ngột quá nên chị quên nói với em, hôm đó là sinh nhật Jennie.
- Gì cơ?
Jisoo ngây người ra một lúc cố tiêu hóa câu nói của Lisa
- Đó là lý do vì sao hôm đấy cậu ấy cố gắng làm xong việc thật nhanh để về với em.
Jisoo gật đầu, phải rồi, từ khi quen nhau cô có bao giờ hỏi Jennie về ngày sinh nhật đâu, thậm chí là chưa từng đề cập đến.
- Ừm, tất cả đều là lỗi của em, khi chị ấy tỉnh lại em sẽ đền bù.
- Hôm nay bác sĩ nói thế nào?_ Rosie hỏi
- Vẫn như mọi ngày.
Không gian rơi vào trầm tư, chỉ còn lại vài tiếng thở dài. Jennie ngủ ba ngày rồi, bọn họ phải đợi nàng bao lâu nữa đây? Jisoo trông bình tĩnh nhất, nhưng ai cũng nhận ra cô là người lo lắng nhất, nụ cười tự nhiên kia có thể thay cho một lời nói dối hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại trái ngược hoàn toàn.-----------------
Au: xin lỗi vì ra chap chậm nha, dạo này mình bị rối nùi với cái đống lịch học online á, sắp xếp ổn thỏa mình sẽ ra chap thường xuyên, để tối hoặc mai bù thêm 1 chap nữa 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...