Không gian trở nên yên ắng sau khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn ngào từ Rosie, nàng đã khóc đến mệt nhoài, không đứng lên nổi nữa, phải nhờ Jisoo đỡ lên giúp. Vài phút sau phía hành lang lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ông bà Kim hớt hải chạy đến, nghe những lời Jisoo nói bà Kim cũng không kìm được nước mắt, tựa vào vai chồng khóc nức nở, thế là một già một trẻ phải ngồi trấn an hai người còn lại
- Cô gái này là?_ Ông Kim hướng mắt về cô gái đang tựa người vào Jisoo
- Cứ gọi chị ấy là Chaeng, Chaeng và Lisa là bạn thân của Jennie, hai người họ từng đến dự sinh nhật con.
- Ừ, thôi hai người đừng khóc nữa, Soo cũng đừng buồn, chúng ta phải tin tưởng các bác sĩ và Jennie.
Ông Kim nhìn đôi mắt buồn thiu của Jisoo mà không khỏi lo lắng, ông biết rõ cô chính là người đau lòng nhất nhưng vẫn đang cố kìm nén cảm xúc để trấn an người khác, bây giờ ông chỉ có thể cất lời an ủi cô, cùng cô chờ đợi chứ không biết phải làm gì hơn.
Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa được mở ra một lần nữa và Jennie cũng được đẩy ra bên ngoài rồi đi thật nhanh đến nỗi bọn họ chẳng kịp nhìn rõ mặt nàng. Vị bác sĩ già lúc nãy là người đi ra cuối cùng, ông tháo chiếc khẩu trang ra, gương mặt mệt mỏi nhưng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, ông từ tốn nói với Jisoo
- Cô ấy đã qua nguy hiểm, hiện đang được chuyển qua phòng hồi sức. Tình trạng hiện tại đã khá an toàn rồi, nhưng vẫn phải cố túc trực gắt gao cho đến ngày cô ấy tỉnh lại, người nhà hãy yên tâm đi nhé.
- À, chúng tôi muốn làm thủ tục chuyển người sang phòng chăm sóc riêng, ông có thể hướng dẫn một chút không?_ Ông Kim lịch sự hỏi
- Được, mời đi theo tôi.
Ông bà Kim gật đầu rồi cùng vị bác sĩ rời đi.
-----------------------------------------------
Một cô y tá dẫn Jisoo cùng Rosie đến nơi Jennie đang nằm, Jisoo quan sát một lượt, thiết nghĩ làm thủ tục chuyển phòng cũng đúng, không gian ở đây chẳng thoải mái chút nào. Những tấm màng ngăn cách các giường bệnh trông thật sơ sài, tiếng trò chuyện cứ vang lên trong căn phòng chật chội khiến cô bất giác chau mày, ở đây quá ồn ào. Cô thu lại ánh mắt dò xét, mặc kệ những con người đang nhìn chăm chăm vào mình, biểu cảm nhu hoà đi rất nhiều khi đến bên cạnh nàng. Nhìn người yêu của mình nằm trên giường với một vòng băng trắng toác quấn quanh từ trán ra sau cùng với vết thương lớn nhỏ trên tay, trên mũi vẫn đang phải đeo ống thở, một tràn xót xa ập đến tim cô như bị ngàn con dao cứa vào. Jennie vẫn chưa thể tỉnh lại được, nàng vừa mới chiến đấu một trận với tử thần xong mà, nàng cần được yên tĩnh nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Nini, cảm ơn chị vì đã cố gắng.
Jisoo bắt ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, vùi đầu vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà rơi nước mắt, không dám khóc to vì sợ làm phiền đến người khác. Rosie bên cạnh khoé mắt đỏ ửng vì lúc nãy khóc quá nhiều, nàng chỉ biết ngậm ngùi nhìn toàn thân Jisoo đang run run lên nhưng chẳng dám làm phiền. Nàng vỗ vai Jisoo an ủi sau đó đi ra ngoài tự trấn an bản thân một chút, để lại không gian riêng cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...