Tiết trời cuối thu mát mẻ, mây xếp thành tầng, vài sợi nắng cố vươn mình chen chúc khỏi những đám mây xám kịt dày đặc, vương vãi rọi xuống mặt đường. Gió heo may se se lạnh mang theo chút tê buốt của mùa đông sắp đến. Chớm đông, trời hửng nắng rồi lại xuất hiện những hạt mưa bất chợt, thật không thể đoán trước được gì.
Tuy nhiên, duy nhất hôm nay thời tiết lại vô cùng ấm áp. Có nắng nhưng không nóng, tắt nắng cũng chẳng có mưa, mưa và nắng như hoà quyện làm một, thuận hoà cùng thời khắc đặc biệt.
Hiện tại Jisoo đang rảo bước dạo một vòng sân trường, đi qua từng khuôn viên, từng dãy hành lang, vào từng phòng học nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của một thời học sinh. Khoác trên người chiếc áo tốt nghiệp, tay trái cầm tấm bằng tay phải cầm chiếc mũ, Jisoo cứ đi như thế chẳng muốn dừng lại, bản thân cô vừa muốn trưởng thành nhưng vừa hay lại không muốn rời xa nơi này. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, sân trường không còn nhộn nhịp như lúc ban đầu. Jisoo dừng chân ở một dãy hành lang tầng trệt rồi nhìn ra ngoài sân, nơi in hằn những dấu chân vô hình của cô và nhóm bạn mỗi khi cơn mưa trút xuống, môi khẽ cong lên, thật nhớ.
Chặn đường nào rồi cũng có điểm dừng của nó, mười hai năm là đủ đối với một hành trình, nhưng thật sự không bao giờ đủ đối với những kỉ niệm.
Đang mải mê đắm chìm trong nỗi nhớ của những tháng ngày tươi đẹp thì bị một lực nhẹ vỗ vào vai làm cô sực tỉnh, xoay người qua thấy Jennie đang mỉm cười với mình. Nụ cười này làm cô chợt nhớ đến lần đầu gặp nàng ở quán cafe, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như tia nắng ban mai, giúp vơi bớt đi phần nào nỗi da diết đang phủ lấy tâm can cô ngay lúc này
- Hoài niệm xong chưa? Đi chụp ảnh nào! Chị chụp với các giáo viên xong rồi, chỉ còn lớp em thôi.
Cô gật đầu, nắm tay nàng đi về phía một nhóm học sinh đang ồn ào ngay trước cổng khoảng hơn ba chục đứa, đó là lớp của Jisoo. Trong khi chờ đến lượt chụp thì cô đi tản bộ một lúc, nhưng sau đó lại quên bén mất chuyện này.
Vừa đi đến nơi Jennie đã bị bọn nhóc vây quanh rồi xếp vị trí kế bên cô Kwon, và Kim Jisoo chưa kịp bày ra gương mặt bất mãn thì cũng được kéo đến đứng ngay bên cạnh nàng ở giữa hàng
*TÁCH*TÁCH
Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, đến lần bấm máy cuối cùng, tất cả mọi người đều ném chiếc mũ của mình lên không trung. Jisoo hướng mắt dõi theo vật mình vừa ném, kèm theo tiếng *tách* liên hồi từ chiếc máy ảnh đối diện. Đến khi chiếc mũ rơi xuống, Jisoo cũng theo đường đi của nó mà dời tầm mắt.
Đột nhiên cô thấy người đang đứng bên cạnh mình bất chợt cúi người xuống, là Kim Jennie, cùng những thanh âm phấn khởi của mấy chục người ở đây, bọn họ dần dần tản ra rồi đứng thành một vòng tròn vây quanh cô và nàng.
Cả cơ thể cứng đơ, chỉ có cánh tay là còn một chút sức lực để Jisoo đưa lên che đi biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt, cô thật muốn tát vào má mình một cái thật đau. Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là mơ đi, rằng việc Jennie đang quỳ một gối xuống sân và hướng về phía cô chiếc hộp nhung đỏ cùng với chiếc nhẫn bạc nằm bên trong, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher
FanfictionMình muốn lưu ý một chút với bạn trước khi bạn bắt đầu đọc fic của mình. Đây là longfic đầu tiên mà mình viết, văn phong còn khá kém, bạn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu cho bạn. Mình rất cần sự góp ý và chỉnh sửa từ các bạn. Tất nh...