Chương 26

5.8K 160 4
                                    

Kiều Tinh Lâm hoàn toàn mất ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại.

Rõ ràng cô không tăng điều hòa nhưng tại sao lại nóng như vậy? Tai nóng, mặt nóng, ngay cả hô hấp cũng nóng.

Nam thần mà cô ngày đêm muốn chạm đến giờ đang ở gần trong gang tấc. Nhưng khi anh xuất hiện rồi, cô lại cảm thấy sợ hãi.

Những lời mà Đường Giai Dĩnh nói, ít nhiều cũng đã gây áp lực cho cô.

Hơn nữa, cô còn có cảm giác không chân thực. Cảm giác này giống như là đã trúng thưởng năm triệu tệ nhưng lại không biết nên tiêu như thế nào?

Cô bước xuống giường, rón ra rón rén đi đến bên cửa, mở ra một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Trong phòng không có ánh đèn, rèm cửa sổ cũng đã kéo chặt. Lâm Thâm đã ngủ say, tiếng hô hấp đều đều truyền đến.

Anh thật sự đã rất mệt mỏi.

Kiều Tinh Lâm lặng lẽ trở lại giường, đưa tay lên sờ chiếc dây chuyền trên cổ.

Cho dù anh đã từ bỏ ước mơ, không thể trở thành nghệ sĩ violon đứng đầu trong dàn nhạc. Nhưng anh vẫn có khả năng khiến cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn.

Cô tin tưởng rằng anh nhất định sẽ làm được.

Nghĩ đến đây, Kiều Tinh Lâm bắt đầu mơ màng đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cô cảm thấy có gì đó ngứa ngứa trên mặt. Mở mắt ra thì phát hiện có một gương mặt tuấn tú đang ở gần ngay trước mắt, cả người cô đang vùi ở trong lòng anh, hai người đang cùng ngủ trên giường.

Kiều Tinh Lâm giật mình kinh ngạc, theo bản năng muốn chui ra khỏi lòng anh. Nhưng nhìn gương mặt anh đang say ngủ một cách không phòng bị, lại không nhẫn tâm đánh thức anh, cô cứ như vậy mà nhìn đôi mi mắt của anh đến ngẩn người.

Lông mi của anh dài như cánh quạt, che ở trên mí mắt, tạo thành một cái bóng rủ xuống. Sống mũi rất cao, đôi môi mỏng manh màu hồng nhạt.

Thời niên thiếu, anh không có hơi thở của người đàn ông trưởng thành như hiện tại.

Giống như một vò rượu ủ lâu năm, mỗi lúc một ngọt ngào, tinh khiết.

Cô không kìm lòng được mà tiến lại gần. Nhưng khi vừa chạm đến môi anh, liền cảm thấy eo bị nắm lại, cả người cô bị anh đè xuống dưới thân.

Cô nhìn vào Lâm Thâm, những tia nắng ban mai rơi vào mi mắt của người phía trên, trong suốt mà anh tuấn.

Cô mở miệng hỏi: "Sao anh lại ở trên giường của em?"

"Tối hôm qua anh ngủ bên ngoài cảm thấy lạnh liền vào trong này sưởi ấm một chút. Ai ngờ bị người nào đó ôm chặt lấy không chịu buông, vậy nên không phải anh giở trò lưu manh đâu nhé." Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo một chút lười biếng chưa tỉnh ngủ cùng vài ý trêu chọc.

".........."

Ý anh là cô giở trò lưu manh?

Kiều Tinh Lâm cảm thấy bản thân trước đây đã nhìn nhầm anh rồi. Người này từ lúc tối qua gặp mặt đã bắt đầu trêu chọc cô. Thật sự coi cô là ni cô tu hành trên núi sao? Lúc mà cô bắt đầu lưu manh vô sỉ thì đến cô cũng không nhận ra bản thân mình đâu.

[HOÀN] Nữ Thần Hot Search 《Bạc Yên》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ