Chương 8

7.4K 238 17
                                    

Vóc dáng của anh rất cao, mặc gì cũng đẹp.

Như anh mặc một cái áo khoác nhưng bên trong lót lông phối với một cái khăn quàng màu xanh cũng rất đẹp.

"Nào." Chu Lập Quần nhe răng bật cười. Cái người nói một đằng làm một nẻo này, chắc vừa rồi đang ở trên đường tới đây chứ gì?

"Cửa tại sao phải treo loại vật kỳ quái này?" Lâm Thâm cau mày.

Chu Lập Quần vuốt tay: "Bởi vì có lúc tôi ở trong nhà không nghe được. Được rồi, nơi này giao cho cậu, tôi đi đây."

Trong lòng Kiều Tinh Lâm vui vẻ, làm bộ như ngẩng đầu nhìn giá đỡ đàn, Lâm Thâm đã đi tới bên cạnh cô. Mùi hương trên người anh giống như là mùi cam quất nhàn nhạt, dư vị mang chút ngọt ngào.

"Cần tôi giúp không?"

"Tôi tưởng anh sẽ không tới." Kiều Tinh Lâm cố gắng nói một cách nhẹ nhàng thoải mái.

"Tôi cảm thấy Chu Lập Quần không quá đáng tin, vẫn đích thân tới nhìn một chút." Anh nhìn đàn violon trên tay Kiều Tinh Lâm, "Em chọn cái này?"

"Tùy tiện cầm, không biết như thế nào."

Lâm Thâm nhìn một cái: "Cây đàn này trị giá khoảng ba ngàn."

"Ông chủ Chu nói đàn ở chỗ này của anh ấy đắt tiền nhất là ba chục ngàn, là mức trình diễn. Mặc dù tôi là người mới nhưng dùng đàn ba ngàn cũng không tốt lắm thì phải?"

"Với tôi từ năm ngàn trở xuống đều không coi là đàn."

"..."

Lâm Thâm lại hỏi: "Nếu như em mua để trưng bày hoặc làm đồ dùng biểu diễn thì mấy ngàn cũng đủ dùng rồi."

"Tôi cần vật thật để luyện tập một chút, có phải nên mua đàn tốt chút hay không?"

Lâm Thâm nhìn cô: "Đó là vấn đề kỹ thuật, không liên quan đến đàn tốt hay xấu."

Kiều Tinh Lâm thiếu chút nữa phát cáu. Cho dù là sự thật thì anh không biết diễn đạt uyển chuyển chút hay sao?

"Không vì quay phim, tôi cũng muốn mua một cây đàn tốt cất ở nhà..." Kiều Tinh Lâm sờ đường vân da hổ trên đàn violon. Mặc dù cô không hiểu âm nhạc cổ điển, cũng không hiểu đàn violon nhưng toàn bộ thời cao trung, cậu nhóc kéo đàn violon chính là ánh sáng trong lòng cô.

Cô cố gắng như vậy chính là muốn đứng ở nơi có thể nhìn thấy anh.

Cô muốn xứng với anh.

Lâm Thâm lấy đàn trong tay cô đi, "Tôi đến phòng làm việc mua giúp em. Đàn ở đây không thích hợp để cất giữ."

"Còn có phòng làm việc chuyên chế tạo đàn violon?" Kiều Tinh Lâm tò mò hỏi.

"Thợ sẽ làm đàn thủ công định kỳ nhưng giá cả không rẻ."

"Không sao." Kiều Tinh Lâm vốn muốn nói tiền không là vấn đề, nhưng nhớ tới lời nói ngày đó của Hạ Đan, cô lại nuốt câu này vào lại, đến phòng nhỏ của Chu Lập Quần nhìn một cái.

"Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm hay không?"

Người ta đã dọn tiệm ra rồi mà bọn họ chọn nửa ngày lại không mua.

[HOÀN] Nữ Thần Hot Search 《Bạc Yên》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ