Chương 43

4.4K 130 2
                                    

Đêm hôm đó, Lâm Thâm không về nơi ở của Kiều Tinh Lâm mà gửi một tin nhắn, bà của anh vì bệnh tình trở nặng đã được đưa đến bệnh viện rồi, tối nay anh phải ở bệnh viện trực đêm.

Kiều Tinh Lâm rất muốn hỏi han một chút về bệnh tình của bà anh nhưng lại sợ làm phiền đến anh, vì vậy cô đã đi tắm và ngủ sớm rồi.

Cô rõ ràng là rất mệt nhưng lại không buồn ngủ, trong lòng đang nghĩ đến chuyện của Lâm Thâm. Đến gần mười hai giờ, Lâm Thâm cuối cùng cũng gọi điện thoại cho cô.

"Ngủ rồi sao?" Giọng anh nghe có vẻ yếu ớt, lại có chút khàn khàn.

Kiều Tinh Lâm lập tức ngồi dậy, "Không có. Bệnh tình của bà anh có nghiêm trọng không?"

"Ngày mai, em có tiện đến bệnh viện một chuyến không? Bà nội muốn gặp em. Bác sĩ nói, thời gian còn lại của bà không còn nhiều nữa."

"Tiện, ngày mai em sẽ bảo Tiểu Giang lái xe chở em đến đó. Bà anh nằm ở phòng nào? Nếu như em đến đó, ba anh...Ý của em là Chủ tịch Lâm, sẽ không phiền chứ?" Kiều Tinh Lâm cẩn thận hỏi.

Lâm Thâm im lặng một lúc rồi nói: "Không đâu. Khi em gần đến thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến bãi đậu xe đón em. Ở đây tương đối ít người hơn so với khu Vip, chắc sẽ không có paparazzi chụp ảnh. Xin lỗi, đã gây rắc rối cho em rồi."

"Đừng nói như vậy." Kiều Tinh Lâm biết bây giờ mọi lời an ủi đều không có tác dụng, vì vậy cô nói với anh: "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Thôi, nghỉ ngơi sớm đi." Lâm Thâm nói lời này xong liền cúp điện thoại.

Anh ngồi trên băng ghế ở lối đi của bệnh viện, tựa đầu vào tường. Anh không thích mùi nước khử trùng trong bệnh viện, càng không thích sự trống vắng thê lương. Điều này sẽ khiến anh nhớ lại vụ tai nạn xe hơi năm đó, anh hoảng sợ nhìn thi thể của mẹ mình bị đẩy vào nhà xác. Bởi vì cơ thể đã bị đốt cháy bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bác sĩ vì nghĩ cho anh nên không để cho anh nhìn.
Anh cảm thấy khó thở, cảm giác ngột ngạt đó như bị đè nặng xuống nước, lại giống như đào núi lấp biển tập kích đến.

Bà cụ rất lạc quan, thực ra bà ấy vẫn luôn ý thức được bệnh tình của bản thân, lần trước khi xuất viện, bác sĩ đã nói rằng tuổi thọ của bà có thể kéo dài thêm vài tháng, cũng có thể là vài năm. Vì vậy, dù không thích ngôi nhà đó, anh vẫn thường quay về để ở cùng bà.

Chú Lương mua đồ ăn đêm đến đặt trước mặt Lâm Thâm, "Tiểu Thâm, bữa tối cháu đã không ăn gì rồi, mau ăn chút gì đó đi."

Lâm Thâm lắc đầu.

Chú Lương ngồi bên cạnh, "Cháu cũng đừng quá lo lắng. Bác sĩ của Hiệp Hoà là tốt nhất."

Lâm Thâm trầm mặc nhìn xuống đất, không nói gì. Chú Lương biết năm đó khi Triệu Dục gặp tai nạn xe hơi, Lâm Thâm cũng đã ở hiện trường, còn vì tai nạn này mà có bệnh về tâm lý nghiêm trọng, thật sự không nên để anh lại lần nữa phải đối diện với nỗi đau mất người thân. Có lẽ điều đó sẽ khiến bệnh tình của anh thêm trầm trọng hơn. Nhưng mà, ông ấy không thể không thông báo cho Lâm Thâm biết về tin tức này

[HOÀN] Nữ Thần Hot Search 《Bạc Yên》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ