Chương tám: Ngủ cùng Chủ tịch

4.4K 231 27
                                    


Đến ngày mà cậu và hắn xuất phát sang
Thượng Hải. Jeon Jungkook trong lòng lo lắng không thôi vì đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài mà không đi cùng người thân, mà thay vào đó là một nam nhân cậu không ưa cho lắm. Nói ngoài mặt thì không ưa, nhưng trong lòng cảm thấy bên cạnh hắn thì an toàn và không cần bận tâm biết bao nhiêu. Như lần đi gặp Trạch Dương, mỗi câu mà hắn phát ra đều là bảo vệ cậu, khiến cậu có một cảm giác thật sự an toàn và muốn dựa dẫm. Nếu nhưng sau này bên hắn nhiều một chút, có phải sẽ nói là luôn luôn an toàn hay không? Thoát ra khỏi suy nghĩ dửng dưng trong đầu, hiện tại cả hai đang ở sân bay quốc tế Incheon.

Chuyến bay cất cánh lúc mười tám giờ tối, tức khoảng tầm hơn hai mươi giờ đêm sẽ tới nơi - Thượng Hải. Bay đến nơi khoảng hơn hai tiếng.

Trên máy bay cậu không ngừng luyên thuyên về cái chuyện tại sao lại bắt cậu đi cùng mà không phải người khác, tầm hai mươi phút cậu cũng ngủ mất tiêu. Hắn và cậu đang ngồi trên khoang thương gia, đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là không có một tiếng ồn ào nào (?).

Nhìn cậu ngủ mà xem, gương mặt phúng phính trắng trẻo, đôi môi chu chu lên kìa, thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét ~

Kim Taehyung đặt đầu cậu dựa lên vai mình, âu yếm nhìn bé con của mình ngủ ngon, trong ánh mắt ngập tràn sự yêu thương vô tận.

" Giá như khoảnh khắc này có thể dừng lại và nếu như em đồng ý, tôi lập tức thề rằng sẽ dùng sinh mạng này che chở cho em nửa quãng đời còn lại đầy bão giông "

[ 20:20 - THƯỢNG HẢI ]

Lay lay người bên cạnh dậy, hắn bảo đến nơi rồi, tuy còn hơi buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt vì muốn ngắm nhìn nơi đây về đêm.

Ra bên ngoài sân bay với hành lí trong tay, chưa tới năm phút đã có một chiếc xe BMW đến đón. Người của hắn sao? Rốt cuộc Kim Taehyung giàu có và thế lực ghê gớm ra sao chứ, đi đâu cũng có thể như ông hoàng thế này?

- Đến khách sạn JJRL.

- Vâng, ông chủ !

Tên tài xế mang khẩu trang, nghiêm mình đáp lại lệnh của hắn.

Mười lăm phút sau đã đến JJRL. Hắn đến bàn tiếp tân lấy phòng rồi quay sang bảo cậu:

- Em đi nhanh một chút, đứng đó trố mắt nhìn cái gì?

- Hả... hả, à à, em đang đi... đi đây

Jeon Jungkook lấy làm ngạc nhiên, khách sạn này thật sự rất lớn, so với Metropole có thể không bằng nhưng tuyệt đối cách bài trí chẳng khác gì một cung điện nguy nga, pha lẫn một chút nét của Hy Lạp cổ đại khiến cho người ta khi vừa bước vào đã cảm nhận được cái gọi là sự sang trọng và quý phái. Và cũng đủ hiểu muốn qua đêm ở đây phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Hai người lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Phải ! Hắn đặt lầu cao nhất.

- Này, em và anh cùng phòng sao?

- Ừ - Vừa nói vừa mở cửa.

- Này, em không cần nói gì hết vì tôi biết em muốn nói gì và tất nhiên tôi sẽ không đồng ý. Giờ thu xếp hành lí rồi thay đồ, tôi cho em đến chín giờ.

[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ