Chương ba mươi bốn: An ủi

1.3K 52 29
                                    


Hắn cầm cây súng anh vừa đưa, mắt ánh lên tia hung ác, hắc tuyến trên trán hiện rõ, kẻ đang nằm dưới đất run lẩy bẩy, định đứng dậy chạy đi nhưng bị anh đạp thẳng vào vùng bụng, kẻ bần hèn đó ngàn vạn lần không biết, đụng đến người của hắn, tức là đã tự giao mạng mình ra rồi.

- Để xem, đã có vợ con rồi nhỉ? Thì chắc chỗ này không cần dùng đến nữa đâu, hửm?

Tên kia mặt mày xanh lại càng xanh, tự chửi bản thân ngu dốt vì đã đưa mình đến tình cảnh này, đáng tiếc, giờ trời xuống cũng không cứu được. Hắn một tay nhắm, tiếng súng vang lên trong con hẻm nhỏ dơ bẩn. Và rồi, tiếng thét kinh hoàng vang lên. Kim Taehyung không chút thương tiếc quay mặt bỏ đi, lướt qua Vernon nói thoáng: Gọi cấp cứu.

Anh gật đầu, không gọi, dù không phải là mất máu đến chết thì chính là đau đến chết. Min Yoongi nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng chẳng nói gì, lòng chỉ thầm đánh giá lời nói của Jeon Jungkook đúng là có giá trị với hắn.

Dinh thự Kim hiện dần rõ trước mắt, sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi mà bước vào như thể chưa làm điều gì gọi là xấu xa cả. Quả là làm việc quen tay, nên cảm xúc cũng có thể được gọi là " chai " mất rồi. Jung Hoseok ngồi ngay ghế sofa, đưa mắt nhìn hắn bước vào, mở miệng chán nản nói:

- Bảo bối của mày khóc muốn rớt mắt rồi, mau đi lên dỗ đi.

Hắn ngước mắt nhìn lên cầu thang, quay lưng đi:

- Quản gia Kang, tiễn khách được rồi!

- Vâng!

Hoseok nghe hắn thản nhiên nói mà há hốc mồm, tâm trạng bực bội không thôi.

- Mẹ mày Kim Taehyung, mời tụi tao đến đây ngồi chưa nóng mông đã đuổi đi, nhìn Min Yoongi còn đứng như trời trồng chưa kịp ngồi xuống kia kìa, bạn bè khốn nạn vậy thằng này!

Hắn không nói gì trực tiếp lên lầu, gương mặt đối với anh bây giờ chẳng khác gì thiếu đấm, anh chàng nào đó nãy giờ đang đứng cũng phải thở dài:

- Nó không còn tâm trạng nói chuyện với chúng ta đâu, về thôi, Jimin vừa gửi tin nhắn cho tao.

- Gì? Park Jimin? - Vẻ mặt anh từ tức giận chuyển sang xanh lè, chả lẽ nó định " chiên xù " anh thật à?

Sau khi tiễn khách, quản gia Kang đóng cửa rồi làm công việc hàng ngày. Phía trên phòng, hắn vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc thúc thít của con người bé nhỏ trong chăn:

- Jungkookie?

- Jungkookie?

- Jungkookie?

Gọi ba lần nhưng vẫn như thế, không hề trả lời, đáp lại hắn chỉ là tiếng khóc, ấy vậy mà hình như người kia đang cố gắng nín khóc. Vén chăn lên, đôi mắt đẫm nước đỏ ửng, cổ họng nấc lên từng tiếng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, hắn ôm lấy cậu vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng: Ngoan, đừng khóc, giờ thì về nhà rồi, nhé?

Cứ tưởng sau sự an ủi đó, cậu sẽ đỡ khóc hơn, nhưng ngược lại, tiếng khóc còn to hơn. Bên ngoài trời vừa đổ mưa mà tiếng khóc bên trong của Jeon Jungkook nghe còn thảm thương hơn, có lẽ, cậu khóc không phải vì quá sợ hãi, mà là do cảm thấy có lỗi với Kim Taehyung.

[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ