Chương hai mươi: Thanh trừ ( 3 )

2.1K 131 44
                                    


Cậu quay đầu nhìn lại, là gã đàn ông với đôi mắt đỏ kia. Thân ảnh run lên thấy rõ, trái ngược với cậu, gã nở một nụ cười gian manh quái dị.

- Giỏi lắm, hạ được đàn em của ta, lại biết cách dùng nọc độc, trí tuệ của cưng thật không đơn giản như vẻ ngoài của mình nhỉ?

Vừa nói, gã vừa đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cậu, gạt tay gã sang một bên. Chắc chắn có hiểu lầm, cậu làm gì mà biết sử dụng nọc độc. Chỉ là ăn may, nhưng nhìn gã ta xem, rõ ràng là chẳng có ý tốt.

- Tôi không biết gì hết, bỏ đôi bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi gương mặt tôi đi, Taehyung đang ở đâu?

- Cưng đừng nói thế chứ, muốn tìm Taehyung thì đi theo ta, ta không nói dối ~ Và cũng đừng nói ta dơ bẩn, cưng không sớm thì muộn cũng bị vấy bẩn mà thôi.

Rồi gã bỏ đi trước, giờ cậu chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, đành liều đi theo gã. Chỉ một chút, đằng sau hang ấy có ánh sáng. Vậy thì đây chẳng phải là hang động rồi, chỉ là một đường thông qua một khối đá lớn.

Vừa bước ra khỏi, hai hàng người đang đứng bao vây, hắn đang ở chính giữa bọn chúng. Nhìn thấy cậu, hắn dường như chẳng mảy may là quan tâm, thứ khiến hắn để tâm chính là cái thanh kiếm kia. Thanh kiếm được cắm trên vách đá, trên chuôi kiếm còn có một viên đá màu lục bích.

- Nhóc này đang ở trong tay tao, mày chịu thua đi chứ, Kim Taehyung?

- Mày nghĩ dùng một thằng nhóc mà có thể khiến tao chịu thua?

Vẻ mặt của hắn từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi. Gã ta đi đến gần cậu, cuối đầu đưa mặt vào hõm cổ, gã thích thú bao nhiêu thì đối với cậu hành động ấy ghê tởm bấy nhiêu.

- Được rồi, không quan trọng, nhưng vẫn là người của Kim Taehyung, cưỡng hiếp được người của Kim Taehyung thì thật sự rất tuyệt. Với lại nhìn thằng nhóc này xem, trắng trẻo xinh đẹp như vậy, không ăn thật là phí của trời ~

- Cứ làm nếu mày có thể.

Hắn vẫn ung dung như thế, còn cậu thì như chết lặng. Vậy là cậu chẳng quan trọng gì với hắn, phải không..? Đáng ghét, lúc trước ôm ôm ấp ấp dịu dàng, giờ lại trưng ra cái bộ mặt không thèm quan tâm như thế, con mẹ nó, Jeon Jungkook đang rất muốn chửi thề.

Trạch Dương từ nãy đến giờ mới thấy lộ mặt, trên tay còn cầm thêm một cây cung với một quả táo, gã đang định làm cái quái gì vậy? Đang đắm trong dòng suy nghĩ thì hai tên đàn em của gã đã trói hai tay cậu lại bắt quỳ xuống.

- Tao đã vạch ra kế hoạch này từ rất lâu rồi, giờ mày đã lọt tròng, nên ăn mừng đi chứ nhỉ?

- Muốn ăn mừng cút về Trạch gia, đừng đến nơi nào thì làm bẩn nơi đó.

- Đừng nói thế chứ, giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nào.

Gã đi đến đặt trái táo lên đầu cậu, quăng cung cho hắn. Đừng nói là gã định..?

- Bắn đi, xuyên qua được trái táo thì tao sẽ không làm hại cậu ta.

Trời ơi, cậu cầu mong hắn đừng làm điều ấy, bắn cung cần kĩ thuật rất cao, liệu hắn có biết bắn hay không đây? Lỡ như chỉ lệch một xentimet thì cậu xem như là đi đời.

[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ