Sáng hôm sau hắn đã đến công ty từ sớm, đương nhiên là cậu được nghỉ. Lười biếng nằm trên giường liếc nhìn đồng hồ, hơn chín giờ, cũng chẳng có mà sáng sớm gì nữa. Để xem, cái lưng của cậu, đau quá ! Khó khăn đi vào vệ sinh cá nhân, Kim Taehyung chết tiệt, cắn đến nổi cổ cậu chảy máu rồi tím xanh như thế này, thật là muốn bẻ răng hắn.Lựa chọn một hồi, cậu quyết định thật thông minh là mặc vào cho mình chiếc áo len và một chiếc quần ống rộng, cậu không muốn cái mông của mình chịu khổ nữa. Xuống bếp không thấy quản gia Kang đâu, thầm nghĩ chắc là đã đi chợ hay gì đó, cậu đứng dựa vào tường, suy nghĩ xem bản thân nên làm gì. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, phải rồi, bánh bông lan ! Cậu cố gắng lết thân đến tủ lạnh, hôm nay có vẻ đi đứng khó khăn rồi đây, đem tất cả nguyên liệu ra, dò kĩ từng cái một xem có lộn hay không, như đường với muối chẳng hạn? Cậu bắt đầu xoắn tay áo lên, tách hai lòng trứng, đánh bột, trộn đều...
Gần hai tiếng loay hoay trong bếp, vừa đúng lúc quản gia về tới thì bánh cũng đã xong.
- Quản gia Kang, cháu đem bánh lên công ty cho Taehyung, bác không cần phải làm bữa trưa đâu.
- Được rồi, cháu đi cẩn thận. Cháu có cần Vernon đến đón không?
- Dạ khỏi đi bác, cháu bắt taxi cho nhanh.
- Um.
Cậu bỏ bánh vào hộp, lên phòng lấy thêm một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm, thời tiết hôm nay khá là lạnh. Ngồi trên chiếc taxi, cậu cứ cười cười nhìn vào hộp bánh đang đặt trên đùi, trong lòng thầm nghĩ bản thân cũng thật quá giỏi, làm lần đầu là đã thành công, chắc chắn Taehyung sẽ khen cậu, nghĩ tới là đã cười toe toét rồi. Bác tài xế nhìn từ kính xe thấy cậu ngồi đó vui vẻ, ôn tồn hỏi: Cháu mang đồ ăn trưa đến cho người yêu à?
Cậu giật mình mà trả lời: À... Dạ đúng rồi bác.
- Chắc cậu ấy sẽ vui lắm.
Cậu ấy?
- Bác biết người... người yêu cháu là đàn ông... ạ?
- Không, bác chỉ đoán thôi cháu, dáng vẻ của cháu bây giờ, rất giống bác hai mươi năm trước, chỉ đáng tiếc, thời gian đã không thể quay lại, kể cả người ấy cũng không.
- Cháu xin lỗi.
- Cháu không cần phải xin lỗi, mà bác nói nghe, cháu phải hết sức trân trọng người cháu đang yêu thương, đừng để vụt mất, mất rồi sẽ không thể có lại được nữa. Giống như cơ hội, tình yêu thật lòng chỉ đến một lần trong đời, những người sau này đều không khác gì là kẻ thay thế.
Nghe xong đại não Jeon Jungkook như muốn đóng băng, nhưng cũng mau lấy lại bình tĩnh mà trả lời: Dạ, cảm ơn bác.
Bác tài xế chỉ cười cười, đôi mắt nhìn đường đi phía trước thật xa, cậu nhìn thấy nụ cười ấy, vừa chua xót, lại vừa đáng thương đến lạ thường. Đem mắt chuyển hướng sang bên đường, cảnh vật Seoul vẫn hoa lệ như mỗi ngày, chỉ có điều, trong lòng lúc nãy đang thấy vui, giờ lại như có cái gì đó làm cho chùn xuống, cay cay ở mũi. Liệu cậu đang cảm thấy đồng cảm với bác ấy hay là sợ chính mình sau này sẽ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?
Fanfiction__ " Jungkookie " " hm? " " Jeon Jungkook, tôi hứa với em, nếu sau này không thể đưa em đến Paris, tôi sẽ mang Paris đặt giữa lòng Châu Á... " ___ Note: • Nhân vật thật không thuộc về Nataly nhưng ở trong fic sinh tử sẽ do Nataly quyết định. • Đọc k...