Chương hai mươi tám: Quay về quỹ đạo

1.9K 114 36
                                    

Jeon Jungkook về đến nơi cũng đã tầm năm giờ chiều, mặt trời dần lặng xuống, khung cảnh thật sự quá tẻ nhạt. Vốn dĩ từ nhà cậu đến Kim Thự không quá xa, nhưng giữa đường Jimin lại muốn cậu xuống xe ngắm cảnh cùng. Tạm biệt y sau đó bước vào nhà, thấy hắn đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa đắt đỏ, sắc mặt của hắn hiện rõ lên hai chữ: không ổn. Cậu liền chạy đến ôm chầm lấy hắn:

- Ôm nhẹ thôi Jungkookie.

Hắn có hơi khó chịu mà nói, chắc chắn là đang rất đau. Nhìn xuống ngay vùng bụng, sao lại băng bó nhiều thế này, hắn là đang bị thương, rõ ràng đã nói nhất định sẽ không sao mà?

- Sao anh lại bị thương vậy? Alev đã làm gì anh có đúng không, mau nói đi, em đi mà lột da của gã đó.

Tự dưng hắn lại bật cười nhẹ trước thái độ của cậu, nhìn thấy hắn cười như vậy thật muốn đánh cho vài phát, không phải đang bị thương là tới công chuyện với cậu rồi: Nè, bộ vui lắm hay gì mà cười? - Nói xong lại ném cho hắn ánh mắt đanh đá.

- Tôi nhớ lúc đầu em nhát gan bao nhiêu, thì bây giờ lại gan dạ bấy nhiêu, còn đòi đi lột da người khác.

Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu, cậu chẳng chịu thua mà trả lời lại ngay: Cũng không phải học từ Kim Tổng đây sao, ai đã dạy em ra thế này, còn ai dám trồng khoai cái mảnh đất màu mỡ này nữa.

- Đúng, trồng khoai mảnh đất màu mỡ này thì chỉ có thể là tôi.

Nói xong liền nhìn xuống mông cậu, cậu cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, và rồi lại hét ngay vào mặt: Đồ biến thái.

- Thôi được rồi, em không muốn giỡn nữa, tại sao lại bị thương?

- Tôi chỉ nói với em bản thân sẽ toàn mạng trở về, chứ đâu có nói sẽ không để mình bị thương?

- Đúng là cái gì anh cũng nói được, nhưng có nặng lắm không đấy? - Cậu nhìn qua nhìn lại.

- Không sao, chút ít này có là gì.

- Ừ, thì chút ít này có là gì. Chuyện quan trọng, chị Lisa sao rồi?

- Anh Namjoon đặt cho Lisa chuyến bay về lại Thượng Hải rồi, nếu nói đã bình tĩnh thì không phải. Nhưng với tính cách của Lisa thì tinh thần sẽ sớm ổn định thôi, em không cần phải lo lắng quá nhiều.

- Em mong rằng chị ấy sẽ ổn, mọi chuyện diễn ra mơ vậy... em... - giọng nói cậu tự dưng nhỏ dần.

- Đây không phải là lỗi của em, em không cần cảm thấy có lỗi.

- Nhưng thái độ của anh, cứ như là...

- Ý em là muốn tôi buồn hay sao? Hay thái độ hốt hoảng, lo lắng?

- Không phải...

- Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề đó đi.

Cậu nép mình vào một bên cánh tay hắn, cố gắng ngồi làm sao cố gắng không chạm vào vết thương, tránh làm hắn đau, vết thương cũ chưa lành sẹo thì lại có thêm vết thương mới, thế giới mà Kim Taehyung đang sống, chọn đi đường nào cũng toàn ngửi thấy mùi máu tanh. Giọng cậu nhỏ dần mà hỏi: Thế có tìm được xác của ba chị ấy không?

[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ