Cả hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau. Lần này Kim Taehyung - hắn đã dậy trước, nhìn con người bé nhỏ chui rút trong lòng ngực mình mà mỉm cười, được một chút sau đó thì gọi cậu dậy, dẫu sao cũng sắp chiều đến nơi, không ăn thì bé cưng của hắn sẽ bị đau bụng mất, không được, không được. Không biết trước đây cậu từng chịu những thứ gì, nhưng khi ở cạnh hắn thì nhất định phải toàn vẹn !- Jungkook, dậy nào
Cậu khó chịu mà từ từ mở mắt, gọi chính xác nhất là mắt nhắm mắt mở mà đáp trả:
- Mới đấy mà đã sáng rồi sao?
- Sáng cái đầu em, mặt trời cháy muốn khét mông luôn rồi...
Cứ thế hắn và cậu " lôi lôi kéo kéo " hơn nửa tiếng thì mới vệ sinh cá nhân xong.
[ 18:30 - Trung tâm thương mại JSOL ]
JSOL là Trung tâm thương mại có tiếng Thượng Hải. Và là cùng một chuỗi với khách sạn JJRL. Sang trọng và thượng lưu không kém những Trung tâm thương mại hàng đầu thế giới đâu.
- Sao lại đưa em đến đây, không đi ăn à?
Jeon Jungkook chau mày, cả buổi chẳng có gì trong bụng mà lại bị hắn kéo đi hết đến chỗ xây dựng trung tâm mới dưới quyền của TKS dựa theo bản kế hoạch của cậu thì lại đến chỗ khác để bàn chuyện, giờ lại " lôi đầu " cậu đến trung tâm thương mại, thật điên khùng, aisch !
" Vậy mà lúc sáng có ai lo lắng cho cậu đói bụng đây, đừng tin sự lo lắng của nam nhân, haizz... "
- Đi theo đi rồi biết, đừng hỏi nhiều.
Hắn dẫn cậu đến chỗ bán quần áo, aigo ~ toàn là đồ hiệu từ bạc triệu cho đến tiền tỉ, mấy tháng lương của cậu mới mua được đây. Nhìn cái áo Louis Vuiitons kia xem, đẹp quá đi...
- Cầm cái này rồi vào thử đi.
- Gì cơ?
- Tôi bảo em cầm vào mặc thử rồi đi ra đây.
- Sao... - chưa nói kịp
- Đừng hỏi đừng thắc mắc, nhanh, tôi không có thời gian.
Cậu lủi thủi cầm chiếc áo trắng mà hắn đưa vào phòng thử đồ, có ai trên đời lại như cậu hay không? Được người ta chuẩn bị mua đồ cho, lại còn là hàng hiệu, mà cái mặt như bị ăn quỵt không bằng, đáng lẽ phải vui vẻ chứ?
Cậu thay xong rồi bước ra ngoài, hắn nhìn thấy không thể không động lòng, mái tóc đen cùng làn da trắng, gương mặt phúng búng ra sữa, cặp mày thanh tú, đôi mắt long lanh, sóng mũi cao thanh mảnh, môi mỏng đỏ như dâu, hai má ủng hồng,... Chiếc áo trắng rộng kết hợp cùng quần đen dài làm cho cậu còn mỗi một chút thôi, người ta là một mét bảy mươi mấy đó nha ! Ai cha cha, Kim Taehyung cũng là con người, như thế này làm sao mà chịu được?
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, không đẹp sao?
- Không, không có gì.
Định thần lại, hắn mới quay sang nói với nhân viên:
- Lấy hết quần áo dạng này, gửi đến JJRL.
Gì cơ? Hắn mua cho cậu sao? Mặt trời ngày mai chắc chắn mọc đằng Tây !!!
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cậu nghĩ chẳng lẽ hắn thích mình, hay đơn giản là chủ tịch đối đãi tốt với thư kí một chút, hoặc là có chuyện gì đó muốn nhờ? Lùm xùm lùm xùm, mệt quá, rốt cuộc là chuyện quái gì đây? Tự dưng không thân không thích mà mua đồ cho người ta, kì quá à...
- Em đứng trân ra đó làm gì, đi thôi.
- Khoan đã, em vào thay đồ lại - cậu níu lấy tay hắn, chị nhân viên kế bên được một màn hưởng cơm chó, ngán ngẩm lắc đầu, nhưng không sao, cơm tró này ngon, nuốt được !
- Không cần, xé mạc ra rồi mặc luôn đi.
Dứt câu hắn quay cậu ra sau rồi dựt mạnh cái mạc áo.
- Đi
- À đi...
Ra khỏi cửa trung tâm thương mại cũng chỉ mới 19:00, đúng là phong cách của người có tiền, mua đồ đến giá cũng chả thèm nhìn.
Thật lòng mà nói, cậu đã có chút ấn tượng rồi với hắn rồi, lần đầu là việc của Trạch Dương, lần thứ hai là Trạch Nhược Hy, lần thứ ba là việc kéo cậu vào lòng mà ôm ngủ, lần thứ tư là lần này đây, mua đồ cho cậu đó, không thèm hỏi ý cậu trước luôn, rốt cuộc hắn có mưu mô gì nhỉ? Cậu tự hỏi trong lòng.
- Đứng đây đợi một chút, tôi đi lấy xe sẽ ra ngay !
Hắn vừa đi thì một chiếc xe đen dừng ngay trước mặt cậu, " bụp " vài người trên xe bước xuống, đánh vào gáy cậu, cậu ngất xĩu, đem cậu lên xe mà đi đâu mất. Tầm năm phút sau, hắn mới lấy xe xong, đậu xa chi cho cực thế? Ra ngoài cổng đã không thấy cậu đâu, liền đi hỏi bảo vệ, rốt lại hắn nhận được câu trả lời mà không khỏi tức giận: tôi vừa đi vệ sinh xong.
" Mẹ kiếp " - Kim Taehyung chửi thề một tiếng, chó thật, đi đúng lúc lắm, mẹ nó. Jeon Jungkook rốt cuộc là oán thù với ai? Dự cảm không lành rồi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Tìm kiếm Jeon Jungkook, nhanh !
Đầu dây bên kia trả lời: là ai?
- Không cần biết, tìm đi, tao gửi ảnh ngay, năm phút trước cậu ấy đang đứng trước cổng trung tâm thương mại JSOL.
- Um - bên kia đáp nhanh.
- Càng nhanh càng tốt !
Hắn liền gửi ảnh. Trong lòng hối hận không thôi, nếu lúc nãy bảo cậu đi theo thì chẳng có gì rồi, chó má thật chứ ! Hắn lái xe đi nhanh về JJRL.
Bên phía kia, cậu được đưa đến một căn nhà hoang tàn với tình trạng mê man.
- Tạt nước nó cho tao !
Mấy tên áo đen nghe lệnh lập tức hất nước vào người cậu, chiếc áo trắng ướt đẫm nước, may mà chết liệu dày, không thì... Cơn đau phía sau gáy ập đến, mở mắt không rõ, miệng mấp máy, nhìn rõ xung quanh thì cậu trợn tròn mắt, hoang mang tột độ.
- Sao hả con chó?
- Sao lại bắt tôi? - cậu yếu ớt hỏi người kia.
- Lí do mày phải biết rõ, tụi bây, đánh nó cho tao.
Dứt câu người kia cười lớn, cậu bị mấy gã đàn ông cao lớn đánh không thương tiếc, thân thể sắp chịu không nổi, mặc cho kẻ kia đang cười hả cười hê, ngất đi.
Kim Taehyung vừa về đến JJRL đã nhận được cuộc gọi của người bí ẩn. Tốc độ điều tra không phải dạng vừa, thế lực chính là không tầm thường. Vội bắt máy: ở khu XL, đường Đinh Chính Tông.
- Mau chuẩn bị người, lập tức đến đó.
Đầu dây bên kia chỉ hừ nhẹ một tiếng. Đinh Chính Tông? Hắn chính là biết kẻ nào bắt cậu rồi. Dám bắt người của hắn sao?
_________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?
Fanfiction__ " Jungkookie " " hm? " " Jeon Jungkook, tôi hứa với em, nếu sau này không thể đưa em đến Paris, tôi sẽ mang Paris đặt giữa lòng Châu Á... " ___ Note: • Nhân vật thật không thuộc về Nataly nhưng ở trong fic sinh tử sẽ do Nataly quyết định. • Đọc k...