Chương chín: Thượng Hải ( 1 )

3.9K 184 46
                                    


Sáng hôm sau, một buổi sáng nhẹ nhàng với tiết trời ấm không quá lạnh, bầu trời trong xanh bao ấp các tòa nhà cao tầng chót vót. Cậu hé đôi mắt từ từ thoát khỏi giấc ngủ ngon từ tối qua, xộc vào mũi là mùi hương gỗ thoang thoảng, đập vào mặt là bờ ngực rắn chắc, ngước mặt lên là khuôn mặt điển trai của hắn được phóng đại, nhìn cái sống mũi ấy kìa, có khi còn thẳng hơn cả giới tính của cậu... Ngẩn ngơ một lúc...

- Em nhìn đã đủ chưa?

Giọng nói trầm vang bên trên đỉnh đầu khiến cậu hoàn hồn lại, vội vàng dùng sức thoát khỏi cách tay ôm chặt ngang hông, bật người dậy rồi lúng túng trả lời:

- Chủ tịch, em đi vệ sinh cá nhân trước.

Cậu đi nhanh vào nhà vệ sinh để lại con người kia nằm trên giường không khỏi bật cười vì bộ dạng đáng yêu rồi sau đó lại nhếch mép.

Sau khi chỉnh trang lại trang phục thì hai người đi tới một công ty. Bảng là Trạch Hạch, vậy là hôm nay là ngày đi bàn công việc, không phải là ăn uống rồi thư thả ngắm cảnh đẹp như hôm qua. Lắc lắc cái đầu vài cái để lấy lại tinh thần, Jeon Jungkook nhường như có cảm giác gì đó bồi hồi trong lòng, mặt vẫn đỏ đỏ từ khi thức dậy đến giờ.

[ 8:00 PM - TRẠCH HẠCH ]

Trạch Hạch là một công ty lớn ở Thượng Hải về kinh tế thị trường và đầu tư chứng khoán, và là " công ty mẹ " của nhiều trung tâm thương mại và đá hoa cương được trải dài khắp Trung Quốc. Hiện tại đang bon chen để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Mĩ, nhưng so với Tam Giác Quỷ của TKS vẫn chưa thể sánh bằng.

Đi theo Kim Taehyung lên tầng 20, là một phòng họp?

Tầm hơn năm phút một nam nhân quen mắt đẩy cửa bước vào, thì ra là gã đó - Trạch Dương. Nhìn thật chẳng thể nào thuận mắt !

- Hôm nay có dẫn theo cả tiểu bạch này sao?

Gã đùa cợt làm cậu thật sự thấy khó chịu, hắn cũng không kém gì đâu.

- Chú ý vào hợp đồng làm ăn của chúng ta vẫn hơn đó Trạch Dương.

Hắn lạnh giọng mà phản bác lại câu nói của gã.

- Được rồi, bắt đầu nào - Gã đáp lại với vẻ mặt chẳng thể ưa được, nói đúng hơn là không vui.

Nhưng gã đó không vui lại chính là niềm vui của Jeon Jungkook !

Cuối cùng cũng bàn hợp đồng sau, kết quả là vẫn có lợi cho đôi bên, nhưng với cái tài của hắn thì tỉ lệ thu được chính là 60:40, tức TKS chiếm được nhiều lợi ích hơn. Đến trưa thì cả hai mới rời Trạch Hạch, trên xe thì hắn bảo với cậu:

- Giờ tôi đưa em đi ăn trưa, tối nay tôi có việc, em cứ ở lại khách sạn, buồn chán thì ra ngoài đi dạo, nhưng không được đi đâu xa.

Hắn tỉ mỉ dặn dò cho cậu, dù nghe có vẻ rất cục súc nhưng trong chính câu nói ấy hiểu đúng nghĩa chính là sự quan tâm, lo lắng.

- Anh đi đâu?

Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời có người dám hỏi hắn đi đâu, từ trước đến giờ chuyện của hắn phải nói đến Kim Namjoon cũng không dám quản quá nhiều, xem ra cậu chính là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn !

[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ