Chương ba mươi bảy: Không thuộc về

1.1K 41 14
                                    


Bầu không khí tưởng chừng như căng thẳng đến nghẹt thở, đôi mắt cô nhìn hắn không phải oán hận, cũng không phải ganh ghét, mà như ẩn chứa điều gì đó khó nói đến mức môi cũng chẳng mấp máy được lời nào. Bàn tay cuộn thành nắm đấm làm cho móng ghim vào da thịt, nhìn đau đớn vô cùng.

- Minerva, tôi không muốn nói nhiều với em, ngoan ngoãn một chút.

- Lần này tôi về đây cũng chẳng phải để tìm đến mà gây sự với anh, tốt nhất là nên tránh mặt nhau, càng không thấy càng tốt. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn nói cho anh biết, nếu còn giữ cái suy nghĩ chết tiệt đó, thì Jeon Jungkook vĩnh viễn không thuộc về anh. Kẻ nào dây dưa đến anh không sớm thì muộn cũng bỏ mạng, tránh xa cậu ấy ra một chút nếu anh thật sự yêu thương cậu ấy.

Kim Taehyung im lặng không nói gì, Phác Doãn Đình đứng bên cạnh đảo mắt một vòng:

- Xin lỗi đã cản trở lần gặp mặt này của các người, nhưng tôi không phải đến đây nghe mấy người đấu võ mồm, Taehyung, đi thôi!

Hắn khẽ gật đầu, ánh nhìn hướng về cậu, vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, hạ giọng bảo:

- Có gì cứ điện thoại bảo Vernon nhé, tôi sẽ gọi lại cho em sau.

- V... Vâng

Buổi đi chơi bỗng dưng nặng nề với sự xuất hiện của hai người " không hẹn mà gặp ". Để cứu vãn bầu không khí chết tiệt này, Park Jimin đành lên tiếng:

- Được rồi, chúng ta đi chơi thôi, tao nghe nói công viên nước S.B gần đây hot lắm!

- Ý mà là Sky Beautiful đó hả? Tao cũng có nghe đến, bảo đâu là chi nhánh đầu tiên có ở Hàn đấy, vừa khai trương hai tuần hơn, mày đi không, Jungkookie?

- À... Hả, đi chứ, sao lại không, đi với hai đứa bây là phải cháy hết mình chứ.

Thoát khỏi vòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng đáp lại hai người bạn. Cả ba đi xe của cô đến S.B, đương nhiên họ không cần thanh toán bữa ăn - vì chủ mời. Y một một hai hai đòi lái xe chở mọi người, nhưng cậu lập tức lắc đầu, lần trước y chở thì cậu đã muốn đặt sẵn phần đất cho bản thân rồi, cảm giác kiểu gọi là bất lực đấy!

Hơn nữa nhìn con xe Porsche Macan của Minerva, thừa biết tốc độ không bình thường, không thể " giao trứng cho ác " được. Tuy vậy, trái với suy nghĩ của cậu, cô liền đồng ý, nói muốn " thử " tài nghệ của Park Jimin sau vài năm. Hóa ra, cô còn chưa chừa cái lần y chở đến mức tông hẳn vào cây cột, rớt mất cây kem mới mua, cho dù chỉ là chạy xe đạp.

Y hiển nhiên vui vẻ đồng ý.

- Này cưng, ngồi ghế sau hay ghế phụ đây? - cô hỏi.

- Tao ngồi ghế sau cho, tao mệt với hai cái miệng của hai bây lắm.

- Hay là, chúng mình cùng ngồi ghế phụ đi!

- Gì cơ?

- Thì là cưng ngồi lên đùi anh ấy - cô đưa hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, tỏ vẻ dễ thương các thứ, nhưng mặt cậu từ không bỗng hiện lên một từ " chê ".

Cậu quơ chân định đá cô, không ngờ cô né được, lại trúng nhầm Park Jimin, mặt của con người khó ở kia nhăn lại, lớn tiếng quát: Hai đứa ngồi sau hết cho bố!

[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ