Tối hôm đó, Dinh thự Kim.- Kim Taehyung, tôi đợi ngày gặp lại này rất lâu rồi.
Hắn ngồi chéo chân trên sofa, đôi mắt tam bạch dường như chẳng có tiêu cự, nhìn sang phía ba người đối diện. Không biết đang suy nghĩ thế nào, và tuyệt nhiên rằng cũng không ai đoán được. Sau vài giây ngắn ngủi, có như không có, hắn mở miệng đáp lời:
- Phải.
Dứt một khoảng rồi mới nói tiếp.
- Tôi phải gọi anh là gì nhỉ? Jeon Seokjin? Hay Kim Seokjin?
Anh khẽ cười, đáp một tràn dài:
- Cậu gọi tôi là gì cũng được, nhưng hiện tại cậu là nửa kia của em trai tôi, ít ra tám, chín phần tôi cũng được xem là lớn hơn cậu. Cơ mà điều này cũng không quan trọng là mấy, dù sao thì em ấy cũng biết được sự thật rồi, cậu đừng nói với tôi thời cơ chưa tới mà nóng giận. Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook em ấy luôn sống trong sự bao bọc của tôi, đương nhiên, tôi không muốn đứa em mình yêu thương nhất là phải chịu tổn thương, kể cả thể xác lẫn tinh thần, tôi tin chắc chắn cậu cũng từng suy xét tới việc này, đúng không, Kim Taehyung?
Hắn không lên tiếng, hiện tại Kim Seokjin, Minerva Kim và Kim Namjoon đều ở đây. Jeon Jungkook vì không chịu được cú sốc vừa trải qua ban chiều mà đã xin anh hai ra khỏi nhà ngủ một đêm, cậu khi đấy chừng như không nóng giận, không oán trách, không than khóc. Nghe xong tất cả chỉ đứng lặng người, ước chừng năm phút sau thần trí mới trở lại. Gượng cười nói với Kim Seokjin một câu: " Anh hai, hôm nay em không về nhà của chúng ta nữa nhé! "
Trở về với thực tại, Kim Namjoon ho ho vài cái, nói thẳng vào vấn đề cần giải quyết.
- Chuyện gì đến cũng đến rồi, anh đã gặp Seokjin từ lúc trước ngày Jungkook vào công ty, và điều này em cũng đã biết rồi đấy Taehyung, anh và Seokjin cũng đã gặp nhau vài lần... ừm, là vậy! Thời điểm hiện tại chỉ là yên bình trước bão lớn, khoảng lặng trước khi mọi thứ đổ vỡ mà thôi.
Kim Taehyung nghe xong, nhàn nhạ nói ra năm chữ:
- Anh ta về nước rồi.
- Gì cơ? Tên điên đó về nước rồi? - Minerva đập bàn hét toáng lên, đến cả quản gia Kang trong bếp còn giật mình một cái. May mắn cho nơi này không ai có vấn đề tim mạch, không thì chắc đã có một cái xác nằm rồi.
- Ừ, về từ hai hôm trước. Tôi ở Pháp nghe tin anh ta về Hàn, liền sắp xếp nhanh chóng về đây.
Thật ra khối lượng công việc ở chi nhánh bên Pháp khoảng nửa tháng mới làm xong. Kim Taehyung không biết tốn bao nhiêu tinh lực cho nó mà hoàn thành trong khi chưa đến mười ngày rồi gấp rút bay về Hàn. Min Yoongi thì đang xử lí những thứ có thể sai sót, cũng sẽ về tới trong tuần này. Jung Hoseok đang trên máy bay, ước chừng hai, ba tiếng nữa thì đáp xuống.
- Con mẹ nó!
Cô không chịu được lửa giận trong người chửi thề một tiếng, tay đỡ trán.
- Bình tĩnh đi Minerva, anh nghĩ Taehyung sẽ có thể chơi lại được nó.
Namjoon nói rồi xoa tấm lưng đứa em gái vài cái. Minerva Kim đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?
Fanfiction__ " Jungkookie " " hm? " " Jeon Jungkook, tôi hứa với em, nếu sau này không thể đưa em đến Paris, tôi sẽ mang Paris đặt giữa lòng Châu Á... " ___ Note: • Nhân vật thật không thuộc về Nataly nhưng ở trong fic sinh tử sẽ do Nataly quyết định. • Đọc k...