Chưa được mười lăm phút, người của hắn đã đến khu XL, Đinh Chính Tông. Bao quát cũng tầm một trăm kẻ hơn, đi trên gần hai mươi chiếc xe nối đuôi dài, cả thành phố Thượng Hải được một phen náo loạn, đến cả cảnh sát cũng không làm gì, vì họ biết, những người đó là ai, đụng tới xem như là kiếp này coi như bỏ, được gặp ông bà sớm. Thuộc hạ của hắn kẻ nào cũng có dáng người cao to, lực lưỡng, đi cùng xe với hắn còn là bốn nữ nhân.“ RẦM ”
Tiếng đạp cửa, chiếc cửa gỗ bị hắn đạp văng, Kim Taehyung từ ngoài hiên ngang bước vào, vẻ mặt không khỏi tức giận, nhìn ả đang bà đang cười tươi phía đối diện:
- Trạch Nhược Hy, mau thả người.
- Ái chà chà, Thái Hanh, anh không cần phải gấp như thế, nhưng em vẫn khá sốc khi anh tìm đến đây nhanh như thế đó... - ả ta nói rồi cười lớn. Đến thì cũng đã đến, thôi thì cùng em xuống đây nói chuyện một xíu nào.
Quả là không biết liêm sỉ, thứ đàn bà ngông cuồng, má nó, điên thật chứ.
- Chỉ cần nghe đến Đinh Chính Tông đã biết đến Trạch Gia, mà cả nhà họ Trạch chẳng ai ngu ngốc như cô đâu - hắn khinh thường.
- Với lại làm sao không nhanh cho được, Thượng Hải là địa bàn của La Lisa này cơ mà.
Một người trong số bốn người phụ nữ đi phía sau kia lên tiếng, chưa để ả ta mở mồm, một giọng nữ lạnh thấu xương nữa vang lên.
- Trạch tiểu thư đây lại dám động đến người của Kim Taehyung, không còn thiết sống nữa hay sao?
- Kim Jennie, tao chính là không cần mày quan tâm, làm sao Thái Hanh có thể làm gì tao cơ chứ, tao yêu anh ấy như thế cơ mà? - Ả ta còn không biết trời cao đất dày mà phát ngôn.
- Thôi nào, Kim Jisoo tao còn chưa lên tiếng thì mày đừng hòng gọi cả họ tên của Jennie, dẫu sao ngứa mắt con điếm như mày đã lâu, tiện hôm nay xử luôn một thể.
- Aigooo, chuyện vui thì không thể thiếu Park Chaeyoung này rồi ~
Kim Taehyung hắn từ nãy giờ vẫn hoàn toàn thủy chung mà im lặng, nhìn thân thể người thương toàn vết thương, máu tươi chưa khô đã loang khắp chiếc áo trắng tinh hắn vừa mua cho cậu khi nãy. Mới vừa rồi thôi, cậu còn vui vẻ lành lặn bên hắn, giờ lại mệt mỏi ngất xĩu ở đây. Đúng là chọc đến giới hạn của hắn mất rồi.
- Đừng nhiều lời, thả người hay mất mạng
Hắc tuyến trên trán hắn đã lộ rõ, bàn tay cũng đã nắm thành quyền. Ả ta chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, liếc mắt nhìn cậu nằm ỉ ê ở đó, không nói không rằng, ả rút từ sau lưng ra một con dao mỏng, đâm thẳng vào cánh tay trái của cậu, bất tỉnh nhưng cậu đột nhiên lấy lại ý thức, la hét đau đớn, hắn điên mất rồi, liền quát lên:
- Con mẹ nó, cô điên à Trạch Nhược Hy?
- Đúng, em điên đó, em điên là vì anh đó !
- Được, xem như ân nghĩa từ trước đến giờ, xóa bỏ. Người đâu, giết hết tụi nó cho tao.
Hắn vừa dứt lời, năm kẻ to lớn phía sau bước lên. Chớp mắt đã đánh chết hết thuộc hạ của ả ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?
Fanfiction__ " Jungkookie " " hm? " " Jeon Jungkook, tôi hứa với em, nếu sau này không thể đưa em đến Paris, tôi sẽ mang Paris đặt giữa lòng Châu Á... " ___ Note: • Nhân vật thật không thuộc về Nataly nhưng ở trong fic sinh tử sẽ do Nataly quyết định. • Đọc k...