Chương mười bốn: Thượng Hải ( 6 ) - Về Hàn

2.9K 148 43
                                    


Cứ thế, cậu ở bệnh viện dưỡng thương, đến giờ đã là năm ngày, cả năm ngày này diễn ra rất bình yên, sáng được Chủ tịch " dâng " đồ ăn đến tận giường, trưa lại gọi điện tám chuyện với bạn thân, lại được bốn tiểu thư kia ghé thăm thường xuyên, nói vậy Jeon Jungkook bị thương lần này là lời hay lỗ đây?

Mới gần cả tuần mà cậu cũng béo lên được một xíu, chắc cứ ăn không rồi ngồi thế này không sớm thì muộn cũng thành lợn mất. Thử hỏi trên đời này như cậu không, được chăm khác gì ông hoàng mà lại than trời trách đất, có người muốn còn không được đây này.

- Chiều mai chúng ta sẽ bay về Hàn Quốc.

- Thật sao? A, cuối cùng cũng được về, mà hình như cả tuần nay ở đây em quên cái gì đó thì phải...

Hắn chỉ hừ một tiếng rồi nói rằng phải ra ngoài, cậu ngồi trong căn phòng trắng cứ ngẫm nghĩ mãi mà chẳng nhớ mình quên mất cái gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị: Chin Chin Worldwide Handsome thì mới chợt nhớ, ra là cả tuần ở Thượng Hải mải mê mà quên mất nhắn tin hay gọi điện cho anh hai yêu dấu, mặt cậu xanh lên thấy rõ, ngoài nấu ăn ngon thì anh của cậu còn một tài năng không ai sánh bằng nữa, đó là bắn rap... Lo lắng lỗ tai chịu không nổi, dự định tắt máy, nhưng lại nghĩ nghe qua điện thoại còn đỡ hơn mai về nghe trực tiếp, chắc chết mất, đành ngậm ngùi trượt nút nghe.

- Alo hyung yêu dấu ~

Cậu cố nói chuyện đáng yêu nhưng có thể, nhưng làm sao có thể làm xiêu lòng Jeon Seokjin.

- Khai nhanh, tại sao cả tuần không gọi điện hay nhắn tin cho anh mày, muốn ăn đập à?

- Từ từ, để em kể cho anh nghe.

- Nhanh lên, không mày về tao đá mày ra khỏi nhà

- Anh muốn nhanh thì phải từ từ chứ ! Chuyện là...

Cậu kể lại cho anh nghe, kể cả việc bị bắt cóc rồi bị thương, khiến anh lo không thôi, nhưng cậu bảo không sao, cũng nói rằng cũng chẳng lỗ lãi gì khi mấy ngày nay được chủ tịch chăm lo đến tận bữa cơm, dáng vẻ đầy tự hào.

- Anh thấy không, mấy ai được như em chứ, được Chủ tịch ưu ái thế cơ mà...

- Hay ho lắm vậy, vết thương sao rồi, còn đau nhiều không? Hạn chế ăn gà và đồ phong, kẻo để lại sẹo và hại cho sức khỏe.

- Aigoo, anh cứ khéo lo, mai em về rồi, để cho anh hồ mà tẩm bổ !

Cậu vừa phát ngôn vừa cười khúc khích, còn anh bên này chắc vui thấy ghê.

- Thôi em tắt máy đây, chúc anh một ngày tốt lành há

- Nè nè...

Chưa để anh nói xong thì cậu đã tắt ngang, may mà không bị cho nghe rap, chứ trình độ của anh cậu thì nghe cho đến chiều tối mất thôi. Cậu hả hê rồi, riêng anh đối diện với thái độ của thằng em mình thì chỉ biết phun ra ba chữ: Thằng mất dạy !

Vậy là một ngày yên bình lại trôi qua, đến trưa hôm sau thì bốn tiểu thư lại đến thăm cậu.

- Này bảo bối cưng, hôm nay em về Hàn rồi, nhớ phải giữ sức khỏe đó nha - Chaeyoung nựng má cậu mà " rưng rưng nước mắt "

[ Taekook ] Tổng tài hay chồng em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ