9. Phải chờ đợi.

522 80 6
                                    

Hắn lao như bay đến nơi mà đúng quả cầu mang tên Maria nói, đứng giang nắng nửa tiếng đồng hồ trước cổng trường, có quá nhiều người qua lại, hắn không thể tùy tiện sử dụng ma pháp ở đây được, cũng không đứng đây lâu được, đành phải trải qua đối chất với bảo vệ một lúc rồi mới được lọt vào bên trong.

- Mẹ nó, đúng là thứ phiền phức. Maria, chìa khóa nằm trong tay ai?

Hắn gắt gao hỏi quả cầu thu nhỏ treo trên dây chuyền trước cổ, thật sự muốn đòi chìa khóa về thật nhanh và dạy cho những kẻ ngáng chân hắn một bài học.

- Sinh viên khoa múa đương đại tại lầu hai, Park Jimin.

Hắn mù thật rồi, trường này to quá khiến hắn chạy hết bên này va đến bên kia, không thể xác định phương hướng chính xác của chìa khóa mà hắn quên mang theo bột để kích hoạt Maria thành ra không tự tập hợp năng lượng được đành phải đi dò hỏi như một tên mù đường.

Quả nhiên cúi mặt mà đi của hắn không phải ý hay khi đã va vào người trong trường khiến hắn ngã nhoài ra đất, chưa kịp định hình đã có bàn tay vươn tới trước mặt, vừa đứng dậy ngước mặt lên đã khiến hắn thực sự đứng hình trong năm giây.

- Cậu làm gì ở đây?

- Tôi mới là người hỏi anh, tôi là sinh viên ở đây, không ở đây thì ở đâu.

Hóa ra hắn đã va phải Jimin khi cậu chạy đi rót nước. Khi ánh mặt chạm nhau Jimin đã bị dọa cho giật mình lùi lại.

Cũng không ngờ hắn lại đến được tận đây!

Yoongi ngó nghiêng xung quanh, nắm lấy cổ tay cậu lôi cậu vào một góc khuất và siết chặt tay Jimin khiến cậu đau đớn nhăn mặt.

- Anh bị gì vậy? Đau tôi!

Cậu hất tay anh, đưa tay còn lại nắn nhẹ lấy chỗ cổ tay in hằn năm ngón mới bị hắn bóp chặt. Thật sự hắn rất khó hiểu

- Làm ơn cho tôi hỏi...

- Không rảnh.

Jimin đanh giọng liếc nhìn hắn, rồi toan bỏ đi.

Thấy cậu có ý định đó hắn chặn bước chân cậu lại khiến cậu mất đà đổ ụp cả thân mình vào lòng hắn. Jimin vừa định thần lại luống cuống đẩy Yoongi ra khi vành tai cậu bắt đầu đỏ lên.

- Giúp tôi đi, tôi sẽ đền bù xứng đáng, đưa tiền hay bản sao giao hưởng cũng được.

- Này anh, tôi từng rất thích bản giao hưởng của anh nhưng coi bộ bây giờ tôi không cần nữa rồi, còn chuyện anh đi va vào tôi, siết tay tôi, bây giờ đang cản trở tôi trở lại phòng và sai khiến tôi giúp đỡ thì xin thứ lỗi nhé, tôi cũng có lòng tự trọng, anh sỉ vả tôi đủ điều rồi, tránh ra đi.

Cậu xê dịch qua một bước thì hắn cũng xê dịch qua một bước, kiên quyết không để cậu rời đi.

Cuối cùng là cũng phải hạ giọng, cậu không giúp hắn thì hắn sẽ không biết phải quay trở như nào nữa.

- Giúp tôi đi rồi tôi sẽ để cậu về phòng học.

- Tôi đã nói không là không mà, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy, tránh ra.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ