22. Hai ngày cuối (3)

615 64 7
                                    


- Yoongi nói chuyện thật nực cười, tôi chẳng qua muốn ghé thăm anh mà thôi, nhưng mà, không ngờ mém chút nữa phá hỏng cả một đêm cuồng tình của Min Yoongi rồi, đúng là thụ hưởng năng lượng sau khi tu luyện có khác.

- Không ai dặn anh phải giữ mồm để còn tiếng nói ở Địa Linh à?

Seokjin bĩu môi kéo nhẹ mũ áo choàng xuống để ánh trăng khắc lên từng đường nét tuyệt hảo, ngang nhiên đi vào phòng khách của Yoongi, thảnh thơi rót trà ra tách, nước trà ở nhà Yoongi luôn có độ nóng nhất định, khói bốc lên nóng hồi, bởi lẽ hắn có thói quen không thích uống trà quá nguội như vậy thì mất đi hương thơm tự nhiên của trà.

- Anh biết không, thực ra là tôi không có biết vị trí nhà của anh đâu, mà cũng chẳng thể dùng ma pháp tùy tiện ở chỗ này.

Hắn im lặng vẫn đăm chiêu nhìn từng cử chỉ một của anh, sát sao như một chiếc camera thực thụ, mọi hành động của Seokjin đều vừa vặn nằm trong tầm ngắm của Yoongi. Jimin còn ngủ trong phòng, vừa quấn một trận với hắn xong thì chắc chắn sẽ không còn sức lực để thức dậy nữa nhưng vẫn phải phòng trừ trường hợp ngẫu nhiên mà hắn không ngờ tới.

- Đừng căng thẳng, tôi ghé qua đây thăm anh là thật, xin lỗi vì lần đi này hơi vội nên đã không chuẩn bị quà cáp.

- Ai đã đưa anh tới đây? Cơn gió hướng Bắc hay là khí lạnh ngược chiều?

Seokjin không nói chỉ lấy ngón cái miết miệng tách đặt trên bàn rồi cười khẩy, nó giống như một trò đùa, thực sự anh cảm thấy bản thân mình có thể xắt đôi bởi sự hằn học nằm trong đôi mắt sắc bén mở hờ kia. Anh biết chỉ cần bây giờ quá lời Min Yoongi sẽ không nhân nhượng để anh toàn thây trở về nhất là khi khiêu khích hắn như này, Địa Linh Yoongi không làm vì hắn giữ tôn nghiêm, chuẩn mực, nhưng Seokjin không chắc ở đây hắn sẽ như thế. Yoongi rất giỏi trong việc đọc ý định của người khác, mặc dù không có quyền năng đó nhưng hắn luôn như một chuyên viên tâm lí kì quặc, đọc được cảm xúc hay ý nghĩ của người khác.

Dẫu thay tính cách dị lập của hắn vẫn còn nguyên đó, như một con báo đen trong cánh rừng nguyên sinh tối tăm, mỗi khi giận dữ có thể nuốt chửng cả cánh rừng nếu muốn. Điều khống chế được bản chất của hắn, đó là cái tôi và lòng tự trọng, hắn không bảo thủ nhưng cái tôi và lòng tự trọng của hắn khiến Yoongi đầu ngẩng tới trời, chắc cũng vì thế mà phần nào có những chuyện hắn không xuống tay diệt trừ.

- Hừm, một người quen. Nhưng điều đó đâu quan trọng lắm?

- Kim Taehyung? Con hổ đực đó đúng không? Nó đã đưa anh tới đúng không? Chắc hẳn với cái tính cách đó thì con hổ đó chắc chắn chưa đi đâu đúng chứ?

Seokjin đẩy gọng kính trên sống mũi, biết hắn đã bắn một mũi tên chính xác vào tâm, nhưng không những một mà là hai vạch đích. Anh trong thấy bàn tay Yoongi cuộn tròn lại, quả cầu trong nắm tay hắn rực sáng lên trước mắt. Quả nhiên là quyền năng cao tay pháp của Yoongi, ma thuật đối với hắn không có gì là khó khi ở thế giới loài người, nến trong nhà vụt sáng lên hết cả thảy, Seokjin nhìn hết một lượt rồi đắc ý cầm tách trà, nuốt xuống thêm một ngụm nữa trước khi đôi mắt Yoongi chuyển từ nâu trà sang màu hổ phách sáng rực như ánh mặt trời ở cự li gần.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ