44. Vì chúng ta yêu.

389 49 4
                                    


- Yaaa, anh dừng lại ngay.

Jimin đẩy hắn sang một bên nằm đè lên người hắn, chỉ cách một đốt ngón tay để môi họ chạm vào nhau. Jimin vội cắn mạnh lên môi hắn rồi bỏ chạy khỏi phòng. Min Yoongi đau điếng người nhưng chụp hụt tay cậu và chỉ đành lòng nhìn Jimin tẩu thoát.

- Jimin em mắc chứng hả?

Hắn chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu ở phòng bếp và tiếng bát va chạm đặt lên bàn.

- Chúng ta nên xào miến cho bữa tối, anh có thể phụ em hoặc đi tắm.

Yoongi tất nhiên sẽ chọn đứng bếp cùng cậu, Jimin thấy mình đứng bên cạnh chỉ vướng tay vướng chân hắn, cậu dạt sang một bên và ngồi hẳn lên kệ bếp. Nếu nấu ăn là một nghệ thuật, hẳn Min Yoongi sẽ là một nghệ sĩ và cậu sẽ là khán giả duy nhất được chiêm ngưỡng, cậu không rành về nấu ăn nên thường chỉ nấu ăn qua loa và thường không đủ bữa, thêm việc tập múa tập nhảy hao sức, Jimin tăng cân từ ngày về ở chung một nhà với hắn, mọi công việc hắn im lặng giúp cậu, thay đổi thực đơn để Jimin không nhàm chán.

Chẳng ai mách nhưng đôi mắt luôn thấm nhuần ưu tư tình cảm của Jimin có thể hiểu ra tầng tầng lớp lớp ý nghĩa của những việc mà hắn làm. Cậu có thể thấy Yoongi đổi thay một phần tính cách từ ngày gặp cậu, không còn lạnh nhạt, không còn bất cần, lại nhớ đến những khi hắn đóng sầm cửa trước mặt cậu, chắc cậu lúc đó đã phiền nhiễu tới nỗi hắn xem cậu như kẻ quấy rầy rắc rối không muốn chạm mặt thêm lần nữa và điểm tương đồng trong âm nhạc lẫn nghệ thuật khiến cậu giờ đây trở thành người mà hắn luôn muốn chăm sóc, bảo vệ.

- Đừng ngây người ra đó, lại đây ăn nào.

Hắn đặt đĩa miến còn bốc khói lên bàn, trước đôi mắt hồ hởi của cậu, hắn gắp cho cậu một bát đầy ụ mà Jimin phải xin hắn bớt lại, bao giờ chén của cậu cũng phải nhiều hơn của hắn nửa bát, hắn làm vậy là vì Jimin hay hoạt động chân tay, tiêu hao năng lượng, hắn bảo cậu phải ăn nhiều mới có sức làm những việc cậu muốn.

- Anh có thể vỗ béo em nhưng nhiều như thế làm sao em ăn nổi hết chứ?

- Em béo lên một chút sợ anh bỏ hay sao?

Jimin lẳng lặng gắp một đũa đầy cho vào miệng thưởng thức, gật gù khen ngon và cậu chỉ chăm chú ăn, thức ăn đặc biệt thu hút cậu. Òa, Jimin muốn ăn nữa mặc dù cậu đã no căng mình và lười nhác ngồi mãi trên ghế. Yoongi đem hết chén bát ngâm vào chậu nước không nhẹ tay nhéo mạnh má cậu mà lắc.

- Aigoo, em có thấy chúng ta giống một gia đình không? Anh hạnh phúc vì nấu ăn cho em còn em hạnh phúc vì được ăn thức ăn anh làm. 

Jimin cắn cắn môi, cậu lảng tránh câu hỏi này, chừng nào khúc mắc chưa được gỡ xuống, chừng ấy bộn bề trong lòng Jimin chưa được yên ổn.

- Anh đã nói là đưa em đi xem căn phòng đó, vậy mau đi ngay bây giờ được không?

- Em gấp làm gì em còn chưa làm xong điều kiện mà anh đưa ra cơ mà.

Cậu biết điều mà hắn muốn nói đến, nhưng dường như với Jimin cậu vẫn chưa thể có được một tâm trạng ổn định để có thể che miệng nhìn trần nhà với đôi mắt mơ màng. Cái nhìn ngẩn ngơ của cậu được Yoongi xoa vuốt bằng sự ôn nhu nhẹ nhàng.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ