58. Trở về Hàn Quốc.

380 51 7
                                    


Jimin chuẩn bị cho chuyến đi về Hàn.

Cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ. Nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một nửa trong những thứ cậu đã liệt kê.

- Vậy chắc phải chịu khó uống nước lạnh rồi.

Jimin bắt đầu than phiền khi không tìm thấy bình giữ nhiệt loại mình cần sau khi đã đi khắp nơi, có lẽ chúng được bán trên Amazon. Cậu gấp hết đồ bỏ vào một vali và dồn nốt số đồng đồ lỉnh kỉnh vào bất kì khoảng trống nào còn thừa bên trong. Cho đến khi có một chiếc nhẫn rơi xuống va chạm vào nền gạch men bên dưới, Jimin mới dừng lại, chợt sực nhớ, đây là nhẫn của Yoongi.

Lần trước Taehyung đưa cho cậu trước khi bay sang Thụy Sĩ, gã nói rằng đây là thứ duy nhất rơi xuống trước khi Yoongi biến mất. Cậu suýt quên mất vì đã kẹp nó trong quyển sách, nơi trang giữa còn hằn vết in của chiếc nhẫn. Nó sáng bóng và nhẵn nhụi, Jimin chưa từng thấy Yoongi đeo chiếc nhẫn này. Hắn cũng chưa từng nói là hắn đeo nhẫn đôi với cậu. Cậu còn từng nghĩ đó là một trò đùa của Taehyung.

Cậu kiểm tra đồng hồ sau đó kéo khóa vali lại, Taehyung đến đón cậu ăn bữa trưa trước chuyến bay vài tiếng. Có lẽ người Jimin cảm thấy biết ơn nhất là Taehyung, gã thay Yoongi chăm cậu, tuy chưa thể nói chuyện nhiều cùng nhau nhưng Taehyung luôn xuất hiện mỗi lúc cậu cần như một người thân thực thụ. Mấy hôm nay thực chất Paris đầy sương, Jimin dành gian rảnh đan mấy cái khăn len dày cộm nhiều màu rồi đưa cho mọi người.

- Trước khi về Hàn em cũng có quà cho mọi người, mọi người giớ giữ gìn sức khỏe, sau khi mọi chuyện ở Hàn ổn định em sẽ quay lại đây để thăm mọi người.

Cậu sẽ không nói là khi nào nhưng Jimin biết sẽ là một khoảng thời gian lâu sau, có khi phải mất đến một thập kỉ. Giá mà cậu cũng có thể đoán được một phần tương lai. Đột nhiên, Jimin lại nhìn về phía Na Jung Ok, tương lai, nhất định mọi thứ đã xảy ra, Jung Ok đã nhìn thấy nó, Jimin đã được dịp nghe việc phán đoán của vị tiên tri già này, đó là một đêm ở Hàn Quốc sau khi đụng độ Yoongi. Cậu nhớ rất rõ lời tiên tri ấy, cảm giác rùng mình lan khắp người. Sẽ thật tham lam nếu cậu muốn hoãn chuyến bay lại một lúc để hỏi Na Jung Ok một số vấn đề, cuối cùng Jimin chọn chờ đợi.

- Taehyung, một lát nữa tôi muốn đến bảo tàng Picasso một lúc, tôi muốn chào Minosa. 

Jimin nói thầm vào tai gã, Taehyung gật đầu đồng ý và bảo cậu đi ngay bây giờ vì gã sợ cậu sẽ bị trễ giờ lên máy bay.

Jimin chào tạm biệt mọi người lần cuối, bảo rằng sẽ đến sân bay luôn sau khi ghé bảo tàng. Sau khi đã chất hành lí hết lên xe, Seokjin bỗng nhiên ôm cậu, thật chặt, giống như anh đã dành hết sức để ôm cậu.

- Sau này anh sẽ không còn thích em như anh đã từng nữa đâu.

Cả đêm qua anh đã chìm trong suy nghĩ, đôi lúc muốn ngừng quỹ đạo của mặt trời trước khi bình minh ló dạng, Jimin thật xa nhưng cũng thật gần, cậu là một thiên thần, Seokjin nhận ra rằng bản thân đã đến lúc cần được nghỉ, còn thương Jimin nhưng anh chắc rồi sẽ nguôi ngoai trong lòng. Sẽ coi cậu là một đứa em trai, một người thân mới với mình.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ