59. Mùa xuân không kí ức.

411 55 5
                                    

Đôi khi đời người đủ cho ta chiêm nghiệm về cuộc sống này, lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ căng bằng một sợi dây.

Seoul, mùa xuân của 3 năm sau.

Tiếng chuông của quán bánh gạo cay kêu lên leng keng, những cánh hoa anh đào lả lơi bay trước cửa quán, cái mùi thơm nhẹ tự nhiên của nó khiến chàng trai với mái tóc hạt dẻ ngây ngất đứng lại.

Chàng trai tóc hạt dẻ ấy là Jimin, cậu tốt nghiệp sau hơn 3 năm học Đại Học với chuyên ngành Thanh nhạc.

- Ở đây.

Cậu vừa bước vào quán đã thấy Taehyung và mọi người đợi cậu, Jimin mau chóng ngồi xuống và tất cả đều hát chúc mừng cậu.

- Cám ơn mọi người.

Cậu chỉ vừa nhận được tin nhắn từ lúc ra khỏi trường và Jimin sau đó đã đi ngay đến địa chỉ mà Taehyung gửi.

- Muốn khóc quá.

Họ đều cười lớn, trong số họ có cả Namjoon, Jimin thấy tóc của Namjoon đã cắt ngắn đi rồi và còn nhuộm bạc, trên tay của Seokjin và cả Namjoon đều có một cặp vòng rất giống hệt nhau, Jimin đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó nhưng Taehyung còn đang mải kể chuyện nên Jimin cũng không vội để hỏi.

Nhà hàng họ đặt hôm nay có một tiết mục đánh đàn, họ thường mời những nghệ sĩ nghiệp dư hoặc người quen của nhà hàng tới chơi đàn mỗi ngày.

Khi âm thanh đầu tiên cất lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Jimin, cậu cũng thấy bất ngờ. Tiếng đàn nghe hệt như hắn đánh nhưng người ngồi kia thì lại không phải, hắn có mái tóc màu sậm còn người đàn ông nọ lại có mái tóc cam sáng, tất cả đều không giống hắn, nhưng những ngón đàn này không thể nhầm lẫn, tay cậu run lên, muốn bước lại gần đó để hỏi nhưng sao lòng cậu nặng như buộc tạ ngàn cân. Ba năm qua cậu vẫn luôn nhớ đến hắn, nhưng hôm nay lại nặng lòng khi nghe thấy tiếng đàn này.

- Winter sonata...

Jimin thốt lời ra khỏi miệng, lòng chùng xuống muốn bật khóc nhưng lại cắn môi nuốt ngược vào trong. Vai cậu run rẩy, Taehyung kéo cậu lại gần, Jimin lại đẩy gã ra và gượng cười xoa đi bầu không khí căng nghẹt.

- Cậu có ổn không vậy?

Taehyung nói thầm vào tai cậu, quán bánh gạo đổi sang nhạc pop hiện đại, một chút ồn ào và tiếng cụng chén lờ qua không gian của họ. Jimin lấy điện thoại, bấm mấy câu và đưa cho Taehyung.

'Đó là tiếng đàn của Yoongi, nhưng không hiểu sao tôi lại rất đau lòng, giống như những ngày tháng năm ấy vậy, tôi rất rối, nhưng mà đừng làm mọi người lo lắng, lát nữa tôi sẽ nói với anh sau'

Taehyung đọc xong thì tắt điện thoại và đưa cho cậu một ly nước.

Buổi gặp mặt lại giống như những bàn khác, ồn ào với những tiếng cụng ly, reo hò và tiếng bếp sôi không ngớt.

- Aigoo, Jimin à, ly này là để chúc mừng em tốt nghiệp nhé.

Seokjin rót cho cậu một ly đầy ắp rượu, Jimin không dám chối từ và cậu uống cạn một hơi, mùi nồng của rượu xộc thẳng lên mũi và não khiến cậu choáng váng, cậu uống thêm hai ba ly nữa, khi tất cả đều say ngà men rượu thì mặt trời đã hoàn toàn biến mất khỏi màn đêm tối. Namjoon là người duy nhất còn tỉnh táo nên đã lái xe đưa cả bọn về.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ