40. Mối thù thâm sâu.

387 57 7
                                    

Trước những gì xảy ra, cậu lấy hết dũng khí, có bao nhiêu Jimin liều mạng bấy nhiều để đẩy mạnh người trước mặt và lấy áo lau đi nước bọt nhiễu ra. Cậu có thể đoán ra ai không, trong màn đêm tối chỉ có những ánh nắng mỏng tang hắt vào phòng, không đủ sáng để Jimin nhìn rõ mặt.

- Tôi không thể biết chắc anh là ai nhưng hi vọng nó sẽ không liên quan tới tôi và Yoongi.

Jimin thấy căn phòng sáng đèn bởi những ánh nến và bởi một kí tự sáng rực giữa trần nhà, như lạc vào một nơi cổ điển từ thời ở phương Tây xa xưa, rộng rãi nhưng cũng tĩnh lặng mà huyền bí. Cậu nhìn thấy một dãy kệ sách rất cũ kỹ nhưng vô cùng ngăn nắp và Jimin dám thề rằng cậu chưa bao giờ thấy nhiều sách đến như vậy. Giống như đây là những cuốn sách rất cổ và chúng có vẻ được chủ nhân để ý tới rất nhiều. Tiếng thở hắt trong gian phòng yên ắng vẳng đến tai cậu, Jimin nhìn theo hướng tiếng thở mau chóng lại gần mà kiểm tra.

- Yoongi.

Jimin hoảng sợ nói lớn nhưng hắn hắn ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng mặc dù bản thân rất đau bởi những vết cắt vào da thịt. Jimin lục trong túi chiếc khăn tay quỳ xuống bên cạnh hắn và đổ nước trong chai nước suối để lau vết máu trên tay hắn tránh nhiềm trùng, máu của Yoongi nhuộm đầy áo cậu và thậm chí trên gương mặt. Nhưng Jimin đều không bận tâm, cậu chỉ chú ý vết thương trên người hắn.

Đôi mắt của Yoongi đổi màu rồi, cậu vươn tay chạm lên tóc hắn rồi trượt xuống gương mặt liền bị hắn cản ngược mà hất tay cậu ra. Jimin biết ma pháp đã lấy đi rất nhiều cảm xúc của hắn.

- Để em gọi xe đưa anh tới bệnh viện, vết thương nặng lắm.

Nhưng cổ tay cậu bị hắn giữ chặt, Min Yoongi cúi đầu nhưng cũng không quên lấy điện thoại của cậu để vứt sang một bên.

- Muốn bị phát hiện hay sao lại gọi người tới đây?

Cậu nhìn hắn, đúng là tông giọng và ngữ điệu hoàn toàn khác, Jimin có thể cảm nhận được sâu sắc điều này.

- Vậy để em gọi cho Jin, anh ấy chắc tan làm rồi, chỉ cần bảo anh ấy mang ít bông băng y tế là được.

- Lại nữa sao? Em lại nhớ hắn hơn tôi à? Gọi tên đó đến đây để hai người đẩy tôi ra xa rồi cao chạy xa bay có đúng không? Ý đồ của em như vậy sao?

- Em chưa từng thấy anh trong bộ dạng này lại rõ như bây giờ. Em ước gì chúng ta vẫn có thể yêu nhau khi anh trong bộ dạng này? Đừng đa nghi nữa Min Yoongi! Chúng ta đau, tổn thương và hiểu lầm một lần rồi.

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hổ phách vàng, cảm giác nhói đau ùa đến nhưng rồi cũng có yêu thương an ủi khiến hắn chỉ cau mày bóp chặt ngực trái khiến máu từ những vết thương lại ứa ra. Jimin xót xa ngăn hắn lại, cầm lấy cánh tay đang bị thương cho miệng lên chỗ vết thương mà ngậm rồi hút chỗ máu đó, vị tanh tràn vào khoang miệng nhưng Jimin không dừng lại. Mặc cho hắn có đánh vào đầu cậu và mắng Jimin làm trò ngu ngốc, "thiên nga chỉ nghiêng đầu và ngồi mãi bên cạnh kẻ săn mồi say những tình ý ấy không màng mắng chửi".

- Được rồi dừng lại đi, gọi Seokjin đến đây, em hút cạn máu tôi mất.

Hắn đẩy đầu cậu ra xa và rót cho cậu một li nước nhưng Jimin chỉ tiếp tục cười mỉm và liếc nhìn hắn. Nhìn xem bộ dạng vừa ẩu đả xong của hắn, Jimin bấm máy không quên lén nhìn Yoongi, hắn trầm ngâm tựa đầu lên ghế mà nhìn ra phía cửa sổ lấp ló sau tấm rèn dày cộm. Những tiếng chuống điện thoại đổ, nhưng nó kéo dài quá lâu để Jimin phải chờ đợi, cậu chỉ nói những gì cần thiết rồi mau chóng tắt máy nhìn xuống vẻ mặt của hắn, đúng là khó đoán.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ