8. Victor.

581 79 2
                                    


- Hắn đã trở về, hắn đã về đến cổng Victor rồi!

Seokjin đang ngồi nhâm nhi ly rượu và cầm trên tay chiếc gương đính đá ruby phản chiếu vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân của anh mà ca thán, chợt giật mình bởi tiếng mở cửa ngoài sự mong đợi khi hắn đang cảm phục vẻ đẹp của mình trong gương, Namjoon thực sự đã phá vỡ bầu không gian riêng của anh.

- Hãy gõ cửa mỗi khi muốn bước chân vào phòng một ai khác, ngươi thật bất lịch sự.

- Đừng nặng lời thế với em mà! Em đến chỉ muốn báo tin cho anh thôi!

Anh uống nốt ngụm rượu trong ly và lau miệng bằng khăn giấy, bàn tay năm ngón đeo nhẫn cả năm vươn cánh tay ra phía trước đặt trên một quả cầu pha lê thủy tinh trước mặt.

Dường như sắc thái Seokjin không được tốt cho lắm bởi hình ảnh kia đã tác động vào tâm lí anh rất nhiều. Trong quả cầu pha lê Min Yoongi đã bước vào trong sảnh chính của điện dường như có gì đó rất lạnh lẽo, hắn là đang không vừa lòng cái gì?

- Ngươi nói đúng hắn đã về. Nhưng lại về để trút giận lên chư vị của Địa Linh à? Xem hắn bất cần chưa này, một hai lần còn được chứ cứ liên tục như này thì e là không sớm thì muộn Đại Tướng Quân với hắn cũng có xích mích với nhau.

Ánh mắt Seokjin đỏ rực lên như vòm lửa bọc lấy đồng tử, đôi mắt anh phiền muộn cử động theo hành động của người xuất hiện trong lòng cầu pha lê.

Min Yoongi là kẻ dữ tàn độc và máu lạnh, hắn không nói nhiều lần nhưng sẽ làm, một mình hắn không thích thì cả Địa Linh cũng không thích chứ đừng nói đến chuyện làm trái. Hắn ít nói nhưng tài ăn nói rất biết bóp chặt lí lẽ của người khác, hơn cả hắn là hậu duệ của các phù thủy tối cao, hậu duệ rất quyền lực, vì chỉ một mình hắn sở hữu trong mình dòng máu của phù thủy không lai tạp hay qua khổ luyện, chưa kể sắp tới vừa lúc trăng tròn, lễ kế vị sẽ đưa hắn lên tầm cao mới, hắn sẽ nắm trong tay quyền điều hành của vũ trụ, đến lúc đấy, vũ trụ sẽ như nào khi hắn nổi giận y cũng không dám nghĩ đến.

- Chúng ta cần phải hiện diện ở đấy, đi thôi Namjoon.

Anh thu tay, cầm lấy chiếc áo choàng khoác lên mình và trùm mũ che kín mặt, đứng trước cửa lớn của sảnh, anh mạnh tay đẩy vào và quả nhiên Min Yoongi đang hành quyết một pháp sư, lý do là gì anh không rõ nhưng anh không ngạc nhiên vì với Seokjin mà nói, lần hành quyết này hắn đã nhẹ tay hơn lần trước.

- Ngươi thật vô phép vô tắc, ngươi dám tự tiện sử dụng cấm thuật hòng cấu kết lật đổ Địa Linh, không biết lấy những gương trước ra tự học, tự dồn mình vào chỗ chết, ngươi có hai lựa chọn, tự giết hoặc bị giết.

Tiếng nói trầm mạnh của hắn chạm tới từng ngóc ngách của căn phòng u ám và lặng thinh, người duy nhất lên tiếng là hắn, Yoongi gằn giọng vế câu cuối khiến Namjoon toát cả mồ hôi lưng.

Yoongi búng tay một cái đã có người mang lên cho hắn một thanh gươm sáng lóa như gương, thậm chí còn hằn rõ hình ảnh nơi đôi mắt lãnh đạm và đằng đằng sát khí của hắn lướt dọc thanh gươm.

- 13

Kim Seokjin nhẩm trong miệng khi túm lấy vạt áo choàng, đã là người thứ mười ba bị hắn vung một đường kiếm trong tuần, cả mười ba người ra đi trong một nhát kiếm của hắn, tất cả đều đổ gục dưới chân hắn và chết không nhắm mắt.

- Hắn trở về đúng là có chuyện!

Anh khẽ thở dài nhìn cái xác dưới chân Yoongi bị lôi đi một cách thô bạo, nhưng hắn thì ngược lại, hắn ung dung thoải mái đặt thanh gươm cho kẻ hầu lui xuống, một chân vác ngang lên thành ghế, nghiêng người nhìn thẳng anh khiến Seokjin giật mình nuốt nước bọt.

- Anh đến trễ rồi đấy, không có người báo cho anh trước mươi lăm phút à?

- Có báo nhưng tôi bận thưởng thức nhan sắc của tôi, nên cảm phiền ngài bỏ quá cho, lần sau sẽ rút kinh nghiệm đến trễ hơn.

Với hắn, anh biết chỉ có nói chuyện như này mới đôi lúc khiến hắn không buồn tiếp lời thêm, mà cũng không ai muốn tiếp lời với một kẻ như hắn kể cả anh. Bởi mỗi lần tiếp lời, sự ngang ngược của hắn lại nhân đôi lên.

- Lần này ta về đây sau chuyến xuống phố vừa rồi muốn nhắc nhở các ngươi một chuyện! Jung Yoseong sắp hết thời gian bị giam cầm nhưng với ta hình phạt ấy là chưa đủ, tiếp tục gây khó dễ với nó, nếu cảm thấy bị đe dọa, đem đầu nó về đúc tượng để trưng, rõ chưa? Có ai phản đối gì không?

Toàn bộ người ở trong sảnh lớn im lặng, có quay qua quay lại nhìn nhau gật đầu vài cái rồi lại hướng mắt về chỗ hắn.

- Đời ta ghét nhất là bị phản bội, làm gì cũng được nhưng không được quay lại cắn người.

Hắn để lại câu nói cuối cùng trước khi ung dung bước từng bước bước xuống bậc thang, lướt qua từng hàng người xếp hàng ngay ngắn và đóng sầm cánh cửa của sảnh lại.

Vẫn là phong thái cao ngạo đó sớm bị đồng tử của một đôi mắt căm phẫn thu vào tầm mắt.




Hắn trở về thế giới của loài người, ngả mình trong ghế của căn nhà gỗ tối om chỉ có ánh nắng yếu ớt le lói lọt vào.

Dường như hắn đang lục tìm cái gì đó sau khi sực nhớ lại nhìn lên trần nhà.

- Quái! Chìa khóa phòng đâu nhỉ?

Thư phòng và phòng ngủ của hắn có chìa khóa riêng có phong ấn để trở thành nơi duy nhất một mình hắn có thể ra vào được, nay tự nhiên tìm không thấy khiến hắn cảm thấy rất bất an.

Cố khoanh tay nhớ lại trong đầu, hắn dự đoán lúc ẩu đả với hai tên kia có lẽ đã bị đánh rớt chìa khóa, nhưng bây giờ giang nắng quay lại tìm hắn càng sợ đã bị ai đó lấy đi mất. Hết cách hắn nắm lấy quả cầu pha lê nhỏ trong tay, rắc lên đó một túi bột nhỏ và khẽ cất giọng.

- Maria, chìa khóa của ta nằm ở đâu?

Quả cầu pha lê bằng nắm tay hắn sáng rực lên khi vừa nghe hắn dứt lời, ánh sáng xanh huyền diệu hắt lên khuôn mặt đăm chiêu và mong chờ của hắn.

- Nơi anh đánh nhau, đã làm rớt chiếc chìa khóa, hiện vị trí của nó bây giờ đang nằm tại Trường Nghệ Thuật Đương Đại Seoul.

- Nhưng đó là hai vị trí khác nhau?

- Đã có người cầm được chìa khóa của anh.

- Chết tiệt!

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ