43. Trời trở mưa.

356 50 19
                                    


Cuối tuần vào đúng ngày nghỉ, Jimin thu xếp để đến cô nhi viện từ sáng sớm và Yoongi nói bản thân có việc nên chỉ có thể đưa cậu đến đó rồi về.

- Gọi cho anh lúc em về nhé!

Hắn xoa nhẹ đầu Jimin, một cách ôn nhu và đầy tình cảm.

- Vâng.

Lúc nhìn hắn đi xa cả một đoạn đường dài, Jimin với trạng thái tươi tắn quay đầu bước vào. Thế nhưng một người phụ nữ lạ mặt mặc một chiếc váy đỏ không biết từ đâu tiến lại gần Jimin và sờ nhẹ lên gương mặt cậu khiến chàng trai với đôi mắt đờ đẫn lùi lại.

- Xin lỗi nhé.

- Dạ?

Jimin đáp lời không khỏi thắc mắc, chắc là người bảo mẫu mới chuyển đến của cô nhi viện bởi cậu chưa bao giờ gặp người này.

- Vào trong đi đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cậu lịch sự cúi người rồi vào trong tjeo lời mời của người phụ nữ. Đột nhiên Min Yoongi ở trên xe trở về cảm thấy trong lòng dấy lên nỗi bất an.

...

- Jimin, đây là mẹ của con đấy.

Người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc xoăn màu muối tiêu được buộc gọn ôn tồn nói với cậu. Bà có gương mặt phúc hậu và dễ mến nên Jimin chỉ vội liếc qua nét mặt ấy liền cảm thấy nao núng trong lòng. Thật sự người phụ nữ này là mẹ cậu, mẹ ruột của cậu, đằng đẵng sau ngần ấy năm trời quay lại đây.

Cảm xúc giờ đây trong Jimin thật khó diễn tả, không biết nên vui hay nên mừng, đang khi cậu còn phân vân, các dì bên cạnh đưa cho cậu một tập hồ sơ cũ kĩ và lớp vỏ bọc bên ngoài bị nhàu nát. Bên trong có chữ ký, có giấy chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng và có cả tấm ảnh sờn màu với đứa bé quấn trong những lớp khăn, đó là Jimin.

- Jimin, mẹ đây con.

Người phụ nữ rươm rướm nước mắt nghẹn ngào dang tay mong chờ được ôm đứa con vào lòng. Đúng, mẹ đang ở đây, bao nhiêu năm hi vọng cùng những ước mơ hoài bão sống dậy trong cậu vờn quanh qua tiềm thứ và lăn dài trên gò má cậu. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp dường như được toại nguyện, không chần chừ để ôm mẹ mình vào lòng. Chắc có lẽ với cậu, hôm nay ông trời đã dành quá nhiều ưu ái, nó như một giấc mơ thậm chí còn tuyệt hơn cả thế, Jimin nhiều đêm mơ gặp mẹ và bây giờ giấc mơ hôm nào đã thành hiện thực.

- Mẹ xin lỗi Jimin, mẹ xin lỗi con rất nhiều.

Vừa nói người phụ nữ vừa lau nước mắt cho cậu rồi gục lên vai cậu để tiếp tục khóc. Jimin nén nước mắt ôm mẹ, cậu nhẹ nhàng để xoa dịu mẹ mình, người phụ nữ duy nhất trên thế gian cậu luôn ao ước gặp. Luôn giống như trong tưởng tượng, mẹ cậu đẹp lắm, dù mẹ có đứng tuổi nhưng trông mẹ cũng không quá già với mái tóc đen chải mượt cùng bộ đầm màu đỏ rượu sang trọng.

- Mẹ con đã liên hệ lại với chúng ta hơn một tuần nhưng chẳng biết khi nào con rảnh nên chúng ta đã xếp lịch vào cuối tuần và để gọi con đến.

- Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Gặp lại mẹ cậu vui biết bao nhiêu, Jimin ở lại tới buổi trưa mẹ cậu tỏ ý muốn đưa cậu đi ăn trưa và tất nhiên Jimin không thể nào từ chối. Điều cậu ngưỡng mộ là mẹ thật tài giỏi, vì bà có thẻ vip của một nhà hàng cao cấp đắt đỏ của Seoul.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ