30. Phát giác.

409 52 5
                                    


Jimin tỉnh dậy khi bản thân chẳng thể nhúc nhích vì cậu phát hiện ra mình nằm gọn trong vòng tay của Yoongi. Cậu hạnh phúc rằng cả đêm qua hắn đã ôm cậu ngủ một mạch đến sáng như này, phía hừng đông lấp ló mặt trời ngoi dậy rực sáng cả một vùng, dường như cậu vẫn không muốn rời khỏi giường vì hơi ấm của chăn và cái ôm của hắn cũng siết chặt đến chừng nào. Giống như một động vật nhỏ cậu cựa quậy, dù là chút động đậy nhỏ nhưng đủ khiến hắn thức giấc và cúi nhìn cậu.

- Ồ, xin lỗi vì đã làm anh thức dậy sớm nhé, ngủ tiếp đi nào.

Cậu vỗ nhẹ gương mặt hắn, đưa ngón cái xoa vuốt đều đặn lên mí mắt của hắn một cách tỉ mẩn để chắc chắn rằng hắn sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng có cố gắng bao nhiêu hắn cũng đã dậy và lắc đầu vì hành động vô thức hệt như dỗ trẻ của cậu.

- Sao em lại dậy sớm như vậy, hôm nay lại có gì mới ở trường à?

Mỗi lần ngủ chung, cậu đều nhắc hắn gọi cậu dậy sớm nếu hôm đó trên trường có việc bận nhưng hôm nay cậu dậy sớm hơn cả khiến hắn có chút ngỡ ngàng nhưng cũng phần nào tự an ủi vì bản thân biết câu trả lời.

- Không, hôm nay em được nghỉ và cũng lạ, em cũng không hiểu tại sao nay em lại dậy sớm đến như vậy.

Hắn im lặng nhìn cậu mặc cho Jimin thắc mắc sau khi hắn thừa biết đó là tác dụng phụ của nến thơm, nó sẽ khiến cho người bị tác động thức dậy ngay sau khi mùi hương này tan biến đi gần hết. Đó có là lí do mà khi hắn vừa thổi tắt nến hơn một tiếng trước, bây giờ cậu đã thức giấc dậy rồi. Cậu rúc sâu vào lòng hắn nghịch ngợm hết cấu áo hắn rồi lại vuốt thẳng. Nhẫn nhịn xoa đầu cậu, hắn đã quá quen với những cái trêu chọc của Jimin.

- Anh biết không, có lẽ yêu anh là món quà hời nhất mà em từng nhận được đấy.

- Hửm?

- Em may mắn vì yêu anh Yoongi. Đêm qua thực sự cảm ơn anh, anh như cứu em một mạng.

Lại là nó, màn trình diễn dưới trời tuyết, nếu cậu biết ẩn sâu đằng sau nó biết bao nhiêu là thứ chuyện liệu cậu có còn cảm thấy may mắn khi yêu hắn. Liệu một ngày nào đó cậu phát hiện được sự thật, liệu ngày đó cậu có chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như bây giờ. Jimin đáng thương dành hết tình cảm cho một phù thủy, cậu không biết hậu quả, cậu không biết nỗi khổ tâm mà Yoongi luôn trằn trọc, nhưng nhìn ánh mắt vô tư luôn hướng về phía hắn, lắng nghe giọng nói thân thương phát ra tên hắn, có bao nhiêu trái tim lạnh giá hắn cũng chẳng thể tổn thương cậu hay để cậu bị tổn thương. Đôi mắt Jimin ngước lên nhìn vô định vào mắt hắn như một kết nối giữa cả hai tạo thành, yêu thương nhắn nhủ ngọt ngào hết thảy đều có.

- Sau này dù ra sao anh không bảo em cảm thấy may mắn nhưng anh hi vọng em sẽ luôn yêu anh, được chứ?

- Em luôn yêu anh mà. Yêu anh hết tuổi trẻ, hết thời gian còn lại em sống cũng được.

Jimin.

Sao cậu toàn nói những câu khiến hắn luôn bận lòng tới, thời gian còn lại cậu sống với Jimin đơn giản là yêu hết nửa quãng đời còn lại. Nhưng với hắn đó là cả một đau thương nếu một ngày nào đó cậu biết được sự thật. Lời nói nhẹ nhàng thôi nhưng cũng giống như một mũi phi tiêu bắn trúng hai tâm trong lòng hắn, tưởng chừng như Jimin biết tất cả, chỉ có hắn cứ nghĩ rằng là đã giấu kín được sự thật với cậu.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ