36. Còn lại gì sau những tổn thương?

355 55 5
                                    

Phải, và bây giờ cậu đang lúng túng trước cửa nhà hắn mặc dù trước đó cậu chắc nịch trong lòng và tự dặn rằng sẽ mạch lạc mà thưa chuyện với Yoongi, cậu hít một hơi sâu lấy hết can đảm để gõ cửa, vẫn không có tiếng hồi đáp hay một dấu hiệu nào cả, Jimin thấy lạ kiên nhẫn gõ thêm lần này còn gọi cả tên của hắn, nhưng đứng cả nửa tiếng vẫn không thấy bên trong động tĩnh, Jimin hụt hẫng ra về.

Có vẻ như mặt trời bắt đầu nghiêng mình về hướng Tây, ánh nắng ban chiều đổ nhẹ lên vai cậu, không những kéo tâm trạng mà còn khiến mọi thứ trước mắt Jimin cứ trở nên ảm đạm một màu. Chắc hẳn, nó chỉ là tạm thời khi cậu vừa ngẩng mặt lên nhìn, tầm mắt thu gọn vào hình bóng trước mắt, cách nhà hắn không xa, cậu đứng đấy trong ánh chiều vàng run run nhìn Yoongi sau bốn tháng rời xa vòng tay của hắn. Cậu khẳng định đôi mắt sẽ không bị cảm xúc của cậu dấy lên làm lu mờ mà không nhìn rõ hắn được. Yoongi cũng đứng đấy, hắn mặc chiếc áo khoác quen thuộc của hắn và đội chiếc mũ đen.

Jimin gặp lại rồi, thấy hắn rồi, đôi mắt cậu ngấn nước, hy vọng tuôn trào đến không thể tả được. Cậu chạy nhanh tới, những bước chân của sự thúc giục khiến cậu cảm thấy quang cảnh xung quanh dường như bắt đầu mờ nhạt, chỉ có hắn trong mắt cậu là rõ nhất mà thôi. Jimin ôm chầm lấy Yoongi, siết chặt hắn bằng vòng tay của mình, rúc gương mặt hơi đổ vào cổ hắn mà trút nỗi nhung nhớ. Đáp lại cậu, Yoongi chỉ đứng im như một pho tượng, kể cả cậu có đặt nụ hôn lên môi hắn thấm mặn những giọt nước mắt như nào, sự lạnh nhạt đã nhanh chóng khiến cậu lóng ngóng.

- Yoongi, em trở về rồi.

Jimin còn định nhón lên để hôn thêm một lần nữa nhưng Yoongi đã quay mặt chỗ khác và lách khỏi vòng tay cậu.

- Yoongi...

Hắn chỉ im lặng và bước tiếp, mặc kệ cho cái nhìn thương tâm của cậu đang cầu xin sự chú ý của hắn. Jimin không nghĩ nhiều lại chạy lên phía trước những bước đi của hắn, cố tình ngáng đường Yoongi.

- Nghe...nghe em nói này, Yoongi chúng ta nói chuyện với nhau đi.

- Tránh ra.

- Yoongi à, coi như em nài anh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau đi mà.

- Bình tĩnh nói chuyện với nhau? Em đã vui chơi cùng tên kia bốn tháng và bây giờ quay về bắt tôi phải bình tĩnh? Em khiến tôi làm em bị thương em vui lắm sao, em coi sự bình tĩnh của tôi là gì để em muốn thì em tự do làm điều mình thích. Sự bình tĩnh đó là tình yêu của tôi dành cho em, tôi yêu em tôi học được cách bình tĩnh, nhưng bây giờ tôi có cảm giác mình sắp hết bình tĩnh nổi rồi, em nên biến đi chỗ khác thì hơn, đừng làm phiền tôi nữa.

Jimin lại phải quay đầu nhìn hắn khi Yoongi bỏ qua cậu để bước đi, dưới ánh nắng phiền muộn của buổi chiều, Jimin kịp lách người vào nhà trước khi hắn chặn đứng cửa lại. Trước ánh mắt vô tâm của hắn, Jimin hạ giọng nài xin, cậu cố ý nhắc lại ngày hôm đó.

- Yoongi em có thể giải thích, ngày hôm đó em thực sự muốn chúng ta làm hòa, sự xuất hiện của Seokjin là điều em không hề biết được, cả việc khi cầm vào cây quạt của anh, em không thể biết được điều đó. Nhưng anh biết không, bốn tháng qua em thực sự có lí do riêng nên ở lại nhà anh ấy cho nên là...

- Cho nên là thay vì ở bên cạnh tôi em chọn Seokjin và thấy tên đó mang lại an toàn cho em hơn tôi đúng không?

- Không Yoongi, em thực sự có lí do riêng, anh đừng hiểu lầm...

- Được, tôi hiểu lầm nên tôi em mới vùng khỏi tay tôi, khi thấy Seokjin liền có ý định chạy đến, tôi hiểu lầm nên em quay lại đây muốn tìm hiểu gì về tôi thêm nữa đúng không? Tôi từng nghĩ yêu em là vô giá đấy, nhưng bây giờ em đang khiến tôi cảm thấy như tôi phải trả giá vì yêu em, em biết không Jimin?

- Yoongi, em nghĩ mình không nên nói nhiều, em sẽ nói những gì cần nói, anh chỉ cần cho em chút thời gian, nói xong em sẽ đi ngay, được chứ? Em chỉ xin thời gian để giải thích về hành động của mình thôi.

Jimin đã lăn dài những giọt lệ bên má, hắn đã bức cậu đến mức khiến cho Jimin trở nên rụt rè và thiếu kiên định hơn hẳn. Thời gian chóng vánh qua đi nhưng Jimin chưa một lòng thay đổi, cậu luôn cảm thấy có lỗi so với những việc mà hắn làm cho cậu kể cả lúc hắn giận và ngay cả lúc này, Jimin biết hắn còn yêu cậu nhưng tổn thương mà hắn nhận khiến hắn đã bắt đầu hạn hẹp lại lòng dạ đối với cả cậu.

- Yoongi em đúng là chỉ giận anh vì những ngày anh đi, em biết bản thân giận dai nhưng em không nghĩ nó lại thành ra như này. Em sai rồi, xin lỗi anh, xin lỗi vì đã gây cho anh những rắc rối, xin lỗi anh vì đã đẩy chúng ta đến đường này, xin lỗi anh vì tất cả. Em sẽ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm. Nhưng Yoongi, em vẫn muốn anh biết rằng hằng đêm em vẫn luôn thao thức nhớ anh, em rất nhớ anh, nên em đến đây để tìm anh, em nghĩ mọi chuyện là do em trước nên em muốn tự mình đến để xin lỗi anh.

Hắn lại im lặng không nói lấy một lời mặc cho gương mặt Jimin đã nhạt nhòa nước mắt, khi lúc trước hắn sẽ đưa tay để lau nước mắt cậu, xoa đi nỗi ưu tư muộn phiền trong lòng Jimin hoặc để cậu khóc hết trên vai mình. Nhưng lần này hắn lại chỉ đứng nhìn cậu khóc mặc cho bản thân cứng lại như không chấp nhận mọi lời giải thích từ Jimin.

- Em đã nói xong những gì em cần nói chưa? Thời gian của tôi em có muốn thêm không?

Jimjn hơi cứng họng, tựa hồ cậu nhận ra dường như ngoài đôi mắt âu sầu với hắn chẳng có gì là thay đổi, Jimin lau nước mắt cố gắng gượng cười với gương mặt còn đẫm lệ, cúi đầu chào hắn rồi mới ra khỏi nhà Yoongi, đúng theo lời cậu nói. Jimin vác bộ dạng hơi thảm ra về, cả đêm hôm đó cậu không về nhà của Seokjin, cũng không ghé lại đâu cả, tâm trạng rối bời của Jimin lúc ấy khiến cậu còn chẳng bước được vững.

Jimin đứng tựa vào giữa thành cầu ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập đang đua nhau trở về, chắc là sau một ngày làm mệt mỏi họ cũng muồn về với gia đình, Jimin ngắm một lúc rồi thay đổi góc nhìn xuống dòng sông dưới cầu, bất chợt nước mắt rơi xuống thấm vào không khí bay đi, Jimin liền bất giác cười khổ.






----------------------------

Đây là chap theo mạch văn đang cao trào của tui, chắc sắp tới học onl việc ra chap sẽ bị đình trệ đi rất nhiều đó, mọi người vẫn nhớ giữ sức khỏe nha🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️👀

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ