28. An lành.

479 64 3
                                    


- Yoongi chúng ta về nhà đi.

- Hửm.

Hắn tựa lưng vào băng ghế ở công viên, thoái mái để cậu dựa đầu vào cánh tay mình mặc cho có vài ánh mắt phán xét nhìn họ. Vừa đưa ra lời đề nghị Jimin vừa luống cuống chỉnh lại dây đeo giỏ, luôn miệng thúc giục Yoongi. Được cái hắn rất chiều người yêu của mình, cậu nói gì đều nghe theo và nói gì hắn đều làm nấy cho cậu. Hắn nhanh chóng đứng lên theo cậu mà rảo bước về nhà, Jimin đề nghị muốn mua thêm cho hắn vài món quà khi cả hai ghé ngang qua cửa hàng lưu niệm hay những nơi bán đồ tặng mùa Giáng Sinh nhưng hắn một mực từ chối nhận.

- Đi về nhà rồi em tặng nốt cho anh quà Giáng Sinh sau.

Cậu không hiểu tặng nốt thứ gì chỉ bất lực bước theo hắn khi Yoongi nằng nặc lôi cậu về nhà cho bằng được. Dáng vẻ càu nhàu của cậu khiến hắn quay lại lườm Jimin một cái khiến cậu chột dạ lạnh cả sống lưng ngoan ngoãn theo hắn về nhà. Cách nhà còn một đoạn ngắn, bỗng Yoongi quay lại xóc nổi cậu lên vai dẫu cho Jimin ngạc nhiên không kịp trở tay, ra sức đập lưng hắn giẫy giụa phản đối vì dẫu sao khu nhà hắn ở vẫn lác đác có vài người đi lại, cậu sượng chín cả mặt mày mà tên mặt dày nhà hắn không do dự mở cửa ném uỵch cậu xuống ghế bành ở phòng khách, vẫn là lớp lông tuyết trắng muốt đó nhưng nhăn nhúm một mảng khi cả thân thể cậu tiếp xuống và đè lên đó. Hắn vừa dứt tay cởi chiếc khăn len và áo khoác ngoài đã vồ ngày đến cậu như con thú đói lâu ngày. Cậu đã hiểu phần nào "món quà" mà hắn nói ban nãy với cậu.

- Tên biến thái này, anh bỏ em ra và biến chỗ khác không thì bảo.

Cậu đánh liên tục vào vai hắn, cái tên trái gió trở trời tính khí thất thường này, chẳng biết đường nào mà lần.

- Gan lắm đấy Jimin, anh vừa giúp em ở sân khấu xong bây giờ lại xua đuổi và tỏ vẻ bất cần anh, thật sự là làm ơn mắc oán quá mà.

- Anh gian xảo vừa thôi, rõ ràng em muốn mua quà cám ơn anh nhưng mà anh một hai từ chối nhé.

Hắn không đồng ý khi cậu to tiếng liền trườn đến trên người cậu, quỷ thật, lớp áo thì đã dày còn cộm lên ấy vậy mà tên này còn đè lên người cậu, làm thế khác nào muốn cậu chết ngộp.

- Em từng nói tặng quà Giáng Sinh cho anh, anh muốn gì cũng được cơ mà, bây giờ anh muốn đòi quà, em phải tặng cho anh, hơn cả em không thể nào nói với ân nhân của mình như thế. Anh sẽ dạy em biết ơn với người giúp đỡ mình là như nào.

Hắn trượt đôi bàn tay thon dài xuống phía dưới, Jimin toát mồ hôi cảm nhận được Yoongi đã sờ đúng chỗ nhạy cảm, cơ hồ cậu giật thót lên hoảng loạn vỗ vào vai hắn quyết liệt hơn.

- Em còn nhớ ban chiều lúc em mới thức dậy anh đã nói gì với em không? Anh cho em nợ mấy hiệp rồi và bây giờ em phải trả lại đủ cho anh đi.

- Yoongi...nghe em đã...uhm.

Cậu cắn môi chịu đựng kích thích khi hắn kéo khóa quần cậu xuống, mở chiếc nút vướng vít, không chần chừ nhét hẳn cả bàn tay vào chà sát lên tính khí căng lên của cậu. Cả bàn tay to lớn hơi lạnh của hắn bóp vào vật nhỏ khiến Jimin rùng mình nổi da gà. Cậu cắn môi thật đau để chừa lại lí trí đang chao đảo, Jimin thở gấp khi hắn xóc nó, vuốt từ đỉnh xuống gốc và ngược lại, cả một quá trình như thế hắn chỉ chuyển từ nhấm nháp vành tai mẫm cảm của cậu sang đến vùng cổ và liếm đến môi cậu.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ