29. Tách trà bốc hơi.

463 57 18
                                    


Min Yoongi quấn cậu bọc trong chăn tới ba giờ sáng hắn mới chịu buông, hắn không ngủ, đây mới là giờ thích hợp để tích hợp năng lượng, thu hút năng lượng dồi dào từ mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trong màn đêm u tối. Đối với một phù thủy, việc không ngủ thì rất bình thường và hắn cũng không ngoại lệ, chợt nhớ đến điều gì đó hắn lại nhẹ nhàng ém lại chăn cho Jimin, đốt một ngọn nến thơm để bên cạnh, loại nên nhỏ bé mà hắn dùng là một dạng thuốc bào chế giúp ngủ sâu, sở dĩ hắn cần đi gặp một người quen và không an tâm nghĩ đến việc để việc cậu dậy giữa đêm, loanh quanh khắp nhà tìm hắn và phát hiện thư phòng của hắn, nơi in rõ và biểu hiện điển hình nhất của dấu vết một phù thủy như hắn, từ những quả cầu pha lê thủy tinh trong suốt cho đến hàng sách cổ dày đặt trên kệ treo tường và một vài nguyên liệu hơi đáng sợ để bào chế thuốc thậm chí là độc dược và cả bùa ngải.

Xoa nhẹ mái tóc cậu, Yoongi nhẹ nhàng thả một nụ hôn rơi trên má cậu, tựa như những cánh hoa mỏng manh rơi khẽ giữa những ngày đông tuyết, nằm lại đó trên làn da trắng như tuyết đầu mùa của cậu, đẹp tinh khôi.

Hắn rời khỏi nhà khi nhà hàng xóm chẳng mấy thân quen và cũng dường như ít khi nào giao tiếp đã đóng cửa đi ngủ, chỉ có những bóng đèn neon nhỏ nhấp nháy đồng hành cũng hắn, dõi theo những bước đi giẫm lên lớp tuyết trắng muốt của Min Yoongi không ngừng nghỉ, hắn có thể thấy rõ hơi thở tựa như khói của mình trông như hơi bốc ra từ ngăn đông của của tủ lạnh. Dưới cái tiết trời như này mà không được ủ ấm thì cũng sớm hay muộn chết cóng mà thôi, nhưng những lúc bước đi như này Yoongi lại nhớ đến câu chuyện "cô bé bán diêm" mà hắn nghe được khi đã sống trên đất Đan Mạch cách đây đã lâu rồi.

Trên đời này có những thứ tưởng chừng chỉ là những dòng truyện cổ tích cho những đứa trẻ mới chập chững học ghép câu ghép chữ nhưng thực ra chúng không hề biết đôi khi những nhân vật đó cũng có thật. Nhưng vì một lý do nào đấy hắn cũng gặp được "cô bé bán diêm" ngoài đời thật. Nhưng xui rủi sao là cô bé ăn cắp một chiếc bánh bao và đâm sầm vào người hắn, mặc dù đã trả tiền giúp rồi nhưng với giọng điệu thách thức chủ quán, hắn bất mãn bị đuổi khỏi đó với những ánh mắt dò xét kì dị, khiến hắn còn phải thốt lên:"Đúng là những gì đẹp, chỉ nên là cổ tích thôi, nếu nó có thật thì con người đã không mơ mộng".

Nhưng rồi hắn cũng nhận ra cái hại của việc mặc định ranh giới giữa kẻ xấu và kẻ ác như nào mà chúng thậm chí là một số người vẫn luôn đinh ninh là như vậy. Về chuyện hắn là phù thủy, có lẽ trong mắt rất nhiều người phù thủy luôn là điều xui rủi, thậm chí là ở thời kỳ nào đó từ xa xưa hắn cũng đã từng chứng kiến nhiều kẻ vô tội bị thiêu sống vì bị nghi ngờ là phù thủy. Trong cuốn sách cổ từ thư viện sâu nhất của Địa Linh có thuật lại về việc này nên Min Yoongi đã luôn lựa những ngôi làng thưa người để sống từ khi ở châu Âu. Hắn cũng phân vân về việc có nên để cậu biết hắn là ai không, dẫu sao hắn không muốn bắt buộc cậu phải chấp nhận con người thật của hắn nhưng Min Yoongi là kẻ ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm tình cảm của cậu và dành riêng nó cho mình.

Hắn tấp vào một ngõ nhỏ sau mười mấy phút đi bộ dưới trời đông lạnh giá, rẽ vào một quán rượu và men theo con đường hầm mà chủ quán rượu mở ra cho hắn để đi xuống một căn hầm. Thoạt nhìn nó thật đáng sợ nhưng càng đi sâu vào bên trong thứ ánh sáng xanh dương đẹp mắt chói lóa dường như nuốt chửng hắn đến một nơi mà hoàn toàn quen thuộc với hắn.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ