25. Noel trọn vẹn (1).

511 63 4
                                    

Jimin lững thững cất những giọt nước mắt xuống đáy lòng khi tâm trí mụ mị dẫn lối cho những bước chân cậu về nhà, cậu đã ngồi khóc ở trước cửa nhà Yoongi suốt hai tiếng đồng hồ, khi những tiếng chuông nhà thờ quanh đó dõng dạc rung lên từng hồi và tuyết thấm thoát rơi đậu lưa thưa trên mái tóc cậu. Jimin mới biết có lẽ trời đã trễ lắm rồi, thậm chí là còn về khuya nữa. Bước tới thêm mấy bước cậu thấy Jihyuk đang đứng đợi trước cửa nhà, thấy Jimin, Jinhyuk tất tả chạy tới nắm lấy vai cậu.

- Jimin, nãy cậu đi đâu vội quá mà quên đem theo đồ về này.

Jimin gật gù nhận đồ cám ơn người bạn tốt bụng đã đứng đợi cậu dưới tiết trời lạnh lẽo như thế này. Và có thể đã đợi cả tiếng đồng hồ.

- Cậu sao vậy, trông Jimin có vẻ không được vui?

- Không, không có gì, trời hơi lạnh nên là mình phải vào nhà trước đây, cậu về đi kẻo bị cảm.

Jimin thoáng gượng cười với gương mặt đỏ ửng và sụt sịt và gượng gạo bỏ vào nhà với ánh mắt lo lắng từ một trái tim không xa. Một trái tim luôn dõi theo những bước chân cậu.

--------------

Trong căn nhà gỗ nhỏ, đốt trên bàn thứ lửa màu xanh diệu kỳ vừa thơm mùi hoa cỏ vừa sưởi ấm khắp cả căn phòng, hắn trầm ngâm nhìn cậu qua một quả cầu thủy tinh mà không một biểu cảm, đoạn không chịu được nữa mà vẩy tay cho ma thuật trong quả cầu khuất mất như những làn sương mỏng manh. Yoongi day trán nghĩ đến việc cậu nói dối để đi làm, suy đoán từng thứ một cuối cùng cái tôi trong hắn hạ xuống. Yoongi nuốt nước bọt, kìm nén cảm xúc đăng đắng ở cuống họng. Hắn rút trên kệ sách, một cuốn sách to oành phủ một lớp bụi mỏng mà khi lôi xuống lại bay tứ tung trong không khí khiến hắn ho vài cái. Hắn dập ngọn lửa đang còn cháy âm ỉ chỉ bằng một cái búng tay và đốt sáng lên cây nên trên bàn, Yoongi nhắm mắt hồi lâu không suy nghĩ nhiều.

Cuốn sách bí ẩn nằm trong tay hắn cũ kĩ nhưng những viên ngọc được đính lên đó lại trở nên sáng quắc khi hắn gõ ba cái vào lớp bìa cứng, Yoongi mở nó ra nhưng nhanh chóng gập lại và đẩy nó sang một bên. Hắn không trực tiếp thấy rõ giọt nước mắt của cậu lăn dài trên gò má, hay đôi mắt tuyệt đẹp rưng rưng trực trào lệ rơi khi cậu bị hắn khước từ một cái ôm. Nhưng hắn nhớ vẻ mặt bàng hoàng của cậu khi bị hắn né tránh nụ hôn chủ động giảng hòa, Yoongi dường như vẫn có thể thấu được giọt nước mắt đáng thương đã trượt dài trên gò má của cậu như thế nào. Có lẽ hắn không kiềm được cảm xúc nên làm ra loại hành động đó với cậu, nhưng cậu nói dối hắn, trần đời đương là một phù thủy Min Yoongi ghét nhất việc bị người khác qua mặt lừa dối hay sai lệch sự thật, hắn không chấp nhận cũng không thể đồng tình nổi việc làm này. Đồng thời lại nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác, tự dấn mình vào công việc trong khi cậu hoàn toàn có thể giành thời gian đó để luyện tập, đến nhà hắn ở lại hay có thể chuẩn bị để hẹn đi chơi với hắn. Nhưng rốt cuộc Jimin đã không làm vậy, điều đó làm hắn rất khó chịu và khó hiểu.

- Anh nghĩ bản thân đang làm gì?

Tiếng nói trầm trầm, vọng lên từ phía sau lưng hắn, Yoongi không mở mắt để nhìn, nghe giọng thôi cũng biết là ai xuất hiện, hắn chỉ thẳng về phía đối diện, con người kia liền tự hiểu, bước đến trước mặt hắn và ngồi cùng Yoongi nhâm nhi tách trà còn đang bốc hơi.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ