33. Bức tường của sự tin tưởng, ranh giới giữa hai tình cảm.

401 58 1
                                    


- Tôi có thể đoán ra em làm gì không? Em từ chối để tôi vào nhà là để tiếp nhận tên khốn đó đúng không?

- Min Yoongi anh...

Cậu muốn giáng thêm một bạt tay nữa nhưng đã bị hắn bắt lại, đè lên tường quét vôi trắng phía sau. Đôi mắt cậu long lanh nhưng đâu ai hay đó chính là thứ ánh sáng của sự vỡ vụn, cậu chết đứng khi nghe hắn buộc tội vì nghĩ rằng dẫn người khác về nhà.

- Em chắc chắn không thể biết được mà tự thân em đến đây, em cũng sẽ không biết được chuyện tôi là phù thủy, cũng sẽ không biết được những bí mật khác liên quan về tôi. Em và tên kia rõ ràng thông đồng với nhau từ trước để âm mưu. Tên đó đã nói gì với em? Em đã biết những gì rồi? Em để tên khốn đó vào nhà, vui vẻ với nhau, sau đó dẫn nhau tới đây để tặng một màn trình diễn nhấn chìm tôi sao? Nếu em biết tôi là phù thủy vậy hẳn em cũng đã biết được rằng mạng người chết trong tay tôi không ít đúng không?

- Thế thì giết em đi Yoongi, nếu anh không còn đủ tin tưởng và tin rằng điều mình nói vừa rồi là đúng thì giết em đi.

- Em thách thức giới hạn của tôi sao Jimin?

- Ahh...

Tiếng kêu đau đớn đánh động lên đàn chim đang ngủ trên dây điện, chúng kinh động mà bay đi mất, máu đỏ thấm xuống lớp tuyết trắng, có thể lúc hắn buông tay cậu xuống và rút con dao găm ra khỏi người cậu, Yoongi đã không thấy giọt nước mắt của sự bàng hoàng và tan vỡ lăn xuống một bên gò má và hòa vào lớp tuyết bên dưới.

- Anh thà tin lời mình nói hơn là tiếp tục lắng nghe em sao?

Jimin cảm thấy đau, không phải vì vết thương trên vai mà là vì trái tim toạc máu bị xối một thau nước đá lạnh.

- Anh chưa từng tin tưởng em đúng không? Nhát đâm này là câu trả lời của anh đúng chứ?

Cậu có thể cảm thấy được gì đây? Một trái tim trống rỗng hay một tâm hồn tổn thương không nói nên lời, hắn không chần chừ đâm vào một bên vai của cậu, vết thương không sâu nhưng nơi bị tổn thương và đau đớn nhất chính là trái tim của Jimin, khi người mình yêu thương nhất vẫn có thể đẩy mình xuống hố sâu của sự tuyệt vọng và người ấy, chưa từng tin tưởng nơi cậu. Jimin có thể làm gì? Cậu ôm một bên vết thương gượng đứng thẳng dậy, trong tích tắc, chiếc nhẫn hắn từng yêu thương tặng cậu bị tháo khỏi ngón áp út trước sự chứng kiến của hắn.

Nếu nó đã trở nên vô nghĩa, người mình yêu cũng chẳng còn đủ tình thương, việc gì phải mang theo một thứ đáng bận tâm. Jimin thả rơi chiếc nhẫn xuống dưới mũi giày, như câu chuyện tình của họ chênh vênh và bây giờ đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng lẫn rắc rối. Hắn mủi lòng, có thể thấy Min Yoongi cũng run lên khi nhìn vào đôi mắt của cậu, cậu vẫn bị giữ chặt và bọc kín bởi cái hình bóng to lớn của hắn.

- Anh vẫn là tên khốn nạn. Anh biết mình khốn nạn chỗ nào không hả?

Cậu kích động nắm lấy cổ áo hắn, máu trên vai cậu túa xuống thấm cả chiếc áo len trắng cậu đang mặc bên trong.

- Anh giấu em tất cả mọi việc, anh là phù thủy, anh kiểm soát em, anh có thể đoán có thể tự nói chính xác đã xảy ra những chuyện gì, anh là phù thủy sống hơn em mấy ngàn năm, chuyện gì anh cũng biết, cái gì anh cũng từng trải. Vậy nhưng lúc em hoảng sợ liệu anh có cảm nhận được không?

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ