56. Một giấc mơ và những chuyến đi.

362 49 8
                                    


Jimin đã thấy mình khóc ướt gối. Liệu nó chỉ là giấc mơ thôi không?

Nhưng từ lúc cậu tỉnh dậy, căn nhà này vắng bóng tiếng người đến vậy, Jimin không cảm nhận được một điều gì cả.

- Min Yoongi.

Cậu lật chăn xuống khỏi giường, tiếp tục cất tiếng gọi.

- Yoongi sáng nay ăn gì vậy?

Không có một tiếng động đáp lại, cậu liên tục gọi như vậy và sợ hãi co mình lại bên cạnh cây dương cầm. Giấc mơ ấy là sao? Cậu có cảm giác như mình đã trải qua rồi, cậu vẫn thấy Min Yoongi cười, hắn vẫn đứng đấy trong một giấc mơ nào đó và nắm tay cậu.

- Yoongi à? Anh đi đâu không nói lại cho em sao? Min Yoongi

- Jimin.

Seokjin nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu, rồi ôm cậu vào lòng nhưng mãi cậu vẫn không ngừng gọi tên Min Yoongi và vùng vẫy. Anh đè cậu xuống ghế, giữ chặt lấy vai cậu.

- Park Jimin, Yoongi đi rồi, hắn không trở về nữa, em không chịu chấp nhận thực tại sao, hắn không về nữa, hắn mất được hơn một năm rồi.

Min Yoongi không trở về nữa, sẽ không bao giờ còn một Yoongi nào trên đời này nữa. Rồi Jimin sẽ phải làm sao khi cậu đã luôn sống trong tình trạng thảm hại như này?

- Chỉ là giấc mơ thôi, em luôn nói đó là...

- Đó là sự thật, Jimin.

Cậu thấy nước mắt của người anh lớn tuổi rơi xuống mặt mình, nấc nghẹn lên để trấn tĩnh cậu.

- Em luôn mơ thấy giấc mơ đó và đúng là như thế đó Jimin, Yoongi đã mất rồi, em nói anh, anh ấy vẫn luôn về với em, đúng vậy vì Yoongi yêu em mà, nhưng tất cả những gì em mơ được về cái chết của hắn đều là sự thật Jimin. Ngày đó hắn tan đi chỉ là một nắm tro bạc, chúng ta không thể giữ Yoongi lại, chúng ta không thể làm gì được cho cả hai người, nên em cứ hận cứ trách mắng đi nhưng em hành hạ bản thân mãi như này làm gì? Được gì hả Jimin?

- Em thực sự gần như không nhớ gì cả, anh hãy kể lại cho em đi, xin anh, nếu như điều đó là thật, hãy kể cho em nghe.

Jimin lặp đi lặp lại hành động này hai tuần một lần và trong suốt một năm qua, mỗi khi cậu nghe thấy tiếng dương cầm du dương bên tai, Jimin lại nhớ về hắn. Đặc biệt là ngày đầu tiên, tiếng đàn trong đêm đó đã thu hút cậu.

Từ ngày hắn mất, Jimin vẫn lạc quan tin rằng hắn đã được tái sinh.

- Một người tốt như anh ấy chắc chắn đã được sống lại, anh ấy chỉ đang ở đâu đó thôi, em cảm nhận được.

Cả Taehyung cũng ôm cậu, vì nỗi đồng cảm với cậu là quá lớn, một cái ôm thay lời an ủi. Bởi vì với Jimin, mỗi giây phút trôi qua là sợi dây kéo căng có thể đứt mất, nhìn cách cậu nén nước mắt vào trong và òa khóc khi một mình, tất cả đều hiểu rằng, Jimin đã đau lòng tuyệt vọng đến mức không còn minh mẫn để làm bất cứ chuyện gì.

Seokjin đỡ cậu dậy, nhẫn nại nói cậu rằng mạng sống của cậu và Yoongi là một, vì hắn đã dốc toàn bộ niềm tin và tình yêu để cứu sống của tất cả mọi người, anh nói cậu hãy sống thay phần đời còn lại của hắn, dù đau thương vô vọng, dù khó khăn trì hoãn, cậu không được để công sức của Yoongi trở thành vô nghĩa.

winter sonata • yoonmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ